Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Dành cả nửa tháng trời trong lều để “dưỡng thương” cuối cùng thì vết thương của cô cũng đã dần hồi phục. Mặc dù chưa khỏi hẳn nên việc đi lại của cô còn gặp một chút khó khăn.

Nhận được sự đồng ý của đội trưởng, hôm nay cô được phép theo chân mọi người vào làng. Ngồi trên xe, cô tựa đầu vào cửa sổ, chiếc xe đi qua những hoang mạc vắng, bạt ngàn, những đồi cát uốn lượn tạo thành những đường mềm mại đẹp mê người, trên những con đường đất đỏ bụi bặm, những hàng cây bao báp đứng sừng sững hai bên với tấm thân chắc nịch vươn thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm. Rõ ràng cô luôn bị khuất phục bởi những cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Châu Phi, cho dù là qua tranh ảnh hay được tận mắt nhìn thấy như thế này!

“Này! Lát nữa cậu định làm gì?” – Kim rỉ nhỏ vào tai cô.

“….”

“Cậu có nghe mình nói không đấy!

“Hở, cái gì???” – Cô ngẩn ngơ.

“Mình hỏi cậu lát nữa cậu định làm gì?”

“Mọi người làm gì mình làm nấy!”

Kim gật gật cái đầu rồi lại cặm cụi ăn hết cái bánh mỳ còn một nửa trên tay.

Từ từ bước xuống xe, nó vẫn trông như vậy, mới nửa tháng thôi mà sao cô lại thấy lâu đến thế. Lúc Kim và Enik đỡ cô vào lớp, bọn trẻ ồ lên. Tụi nó rôm rả hỏi thăm cô làm cô cảm thấy có phần nghẹn ngào. Cô ngồi ở phía cuối, hướng mặt lên chăm chú nhìn Enik giảng bài, cô bạn quả thật trông rất giống một cô giáo thực thụ. Khi tiết học kết thúc bọn trẻ vẫn ngồi trong lớp chơi với cô, được một lát anh ghé vào:

“Mọi thứ vẫn tốt chứ?”

Cô cười rồi gật đầu , vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian chân bị đau nên ít ra cô cũng phải tỏ vẻ thân thiện nhưng thật chất cô không muốn. Cô luôn cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với người đàn ông này.

“Vậy tôi đi, chào mấy em!” – Anh vẫy tay rồi rời đi ngay sau đó.

Kim cùng Enik mang theo một bao đồ ăn bước vào. Bọn nhỏ vui mừng chạy tới đón lấy, chúng chia nhau ăn ngon lành. Hai cô bạn ngồi xuống cái bàn đối diện cô rồi cười.

“Chuyện gì đây?” – Cô đề phòng.

Hai cô bạn quay mặt nhìn nhau rồi đồng thanh:

“Có gì đâu!”

Họ cứ thế nhìn chằm chằm cô. Thôi không để ý nữa cô quay mặt đi hướng về phía cửa sổ. Cô nhìn thấy anh, anh mặc một chiếc áo phông sát nách khỏe khoắn với quần jeans thông dụng, chất những bao tải lên vai anh chậm rãi khuâng đi, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Cô cứ nhìn anh mãi…

Chàng trai đang chăm chú theo dõi tin tức, cô gái cầm một tô bắp rang bước tới, ngồi xuống cái “phịch”.

“Anh ăn đi này!”

“Em ăn đi.”

Cô gái ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh chàng, tựa vào vai anh, thủ thỉ:

“Em yêu anh!”

Chàng trai quay sang, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hỏn của cô gái bé bỏng:

“Anh yêu em!”

Anh chàng để cô gái nằm trên đùi rồi chăm chú coi TV. Cô gái cứ nằm thế, mãi cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy một người bế cô trong vòng tay, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi sau đó tắt đèn, khẽ đóng cửa….

Những dòng kí ức cứ thế tua đi, tua lại, trán cô đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng…

“Bình, Bình!”

Enik hua tay qua lại trước mắt cô.

“AAAAAAA”

Bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị điên cuồng. Cô thở gấp.

“Thở đi, nước của cậu đây!” – Kim vuốt lưng cho cô.

Cô cầm ly nước uống một hơi, nước trôi xuống yết hầu làm giải tỏa cái nóng hừng hực trong cô.

“Mình nhớ…” – Cô thở hổn hển

“Cứ từ từ!” – Kim trấn an.

“Mình nhớ ra cái gì đó! Mình…mình đang ở cùng….một người con trai.” – Cô gặng nói.

“Cậu đừng nhớ nữa, bình tĩnh đi, quá khứ cả rồi!” – Kim nhẹ nhàng ôm cô bạn nói.

Trong lúc cô không để ý thì mọi người đã vào phòng xem có chuyện gì. Họ sững sờ nhìn nhau bối rối.

Anh lặng lẽ đứng một mình ở phía cửa nhìn vào bóng hình cô gái nhỏ, tim quặn đau.

*  

*             * 

Cô vẫy chào tụi nhỏ rồi từ từ đặt Seana xuống đất sau khi tặng cô bé một cái hôn lên má. Cô từ từ bước lên xe, hụt chân, cô ngã ngửa. Một đôi tay săn chắc đỡ lấy bờ vai.

“Đi đứng cho cẩn thận!” – Anh lạnh lùng nói.

“Cảm ơn.” – Cô nhanh chóng đứng thẳng người.

Suýt té, cô hú hồn. Bước tới bên cạnh Kim ngồi xuống, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai cô bạn.

“Cậu mệt lắm không?”

Cô lắc đầu rồi cứ thế nhìn về phía bầu trời lúc này đã chạng vạng. “Mình sẽ ổn thôi!”, cô thầm nhủ. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, băng qua những bãi hoang mạc, xa-van, bỏ lại phía sau cái hoang sơ của vùng đất này lúc về đêm. Cô nhớ về bờ vai ấy, bờ vai ấm áp của người con trai trong giấc mơ của cô, cảm giác thật quen thuộc cứ như anh ấy đang ở quanh đây, gần bên cô, gần trong gang tấc…

Hôm nay cô ăn cháo trắng, hơi nhạt nhưng khi ăn lại rất ấm bụng. Cô húp từng muỗng cháo, cảm giác âm ấm tràn ngập khoang miệng làm cô ăn rất ngon lành.

“Này, Bình!”

“Gì vậy?”

“Cậu có cảm thấy đuối không? Mình thấy sức khỏe cậu yếu lắm!” – Enik lo lắng

“Không sao đâu, do thời gian đầu chắc mình chưa thích nghi kịp. Khỏe nhanh thôi mà!” – Cô cười tươi rói.

Tối đó cô lại ngồi ở chỗ tảng đá quen thuộc miệng lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc. Lâu lắm rồi cô chưa ra đây ngắm cảnh thì phải! Những cơn gió thổi hiu hiu mát rượi. Cô nhìn xuống vết thương ở chân, “Chắc chắn sẽ để lại sẹo cho mà coi.”, cô nghĩ thầm. Đặt tay lên nơi vết thương, từ nay mỗi lần khi nhìn nó chắc hẳn cô sẽ nghĩ đến Châu Phi, vết sẹo đó đối với cô chẳng khác nào một hình xăm ghi đậm dấu ấn kỉ niệm vậy. Ngồi được một lát, hai đôi tay cô lạnh buốt đúng lúc cô lại không mặc áo khoác nên đành phải quay vào lều. Đèn đã tắt. Chui vào chăn ấm áp, nằm một lúc nhưng không tài nào chợp mắt được cô lên tiếng:

“Các cậu còn thức không?”

“Chuyện gì vậy?” – Kim lên tiếng.

“Mình có nên nhớ lại quá khứ không?” – Cô chần chừ.

“Quên nó đi!” – Giọng Enik kiên quyết.

“Nhưng…Kim cậu kể cho mình trước đây mình như thế nào không?”

Kim im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

“Cậu trước đây chẳng khác gì bây giờ cả! Nhưng…”

Thế là Kim kể cho cô nghe rằng trước đây cô có một người bạn trai ở Mỹ nhưng cô luôn giấu giếm không cho Kim biết, đến khi cô bị tai nạn thì anh ta cũng biến mất.

“Thôi ngủ!” – Enik kiên quyết.

Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say thì cô vẫn bồn chồn không yên, cô cứ nghĩ mãi về quá khứ…

Những tia nắng ấm áp rọi khắp khu lều trại, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch của ngày mới thì cô vẫn còn đang chu du trong giấc mơ của mình.

“Bình! Dậy đi, sáng rồi”

Cô lười biếng ló mặt khỏi cái chăn, gương mặt ngái ngủ với đôi mắt thâm quần.

“Tối qua cậu thức đấy à? Mắt nhìn ghê thế kia!” – Enik cười.

Cô ngồi dậy, đầu tóc bù xù, hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

“7h”

“Còn…Cái gì?”

Cô lao nhanh xuống giường, sau mấy phút làm rối tinh rối mù cái lều cuối cùng cô đã ăn vận tinh tươm, đồ đạc đâu vào đấy. Nhưng còn cái mắt thâm quầng của cô thì làm hai cô bạn không thể nhịn cười nổi.

Cô cùng bạn rời khỏi lều. Đội trưởng dùng loa thông báo:

“Hôm nay đội A do tôi phụ trách sẽ vào làng còn đội B thì sẽ được nghỉ, các bạn có thể ở lại khu lều trại nếu muốn còn không thì chúng ta có một chuyến đi vào thị trấn với sự quản lý của đội phó Ty. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ!”

Hôm này được nghỉ á, sướng thế!”, cái cảm giác như mở cờ trong bụng ấy. Không những được nghỉ ngơi mà còn được thăm thú thị trấn nữa cơ. Nhưng sao mà đau bụng quá, còn nửa tiếng nửa xe khởi hành rồi, cô chạy tót vào WC gần đó. Khi đã giải quyết xong cô nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa, nhanh chóng lấy cái túi nhỏ chạy nhanh ra xe. Xem ra mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi cô.

“Nhanh lên nào!” – Bác tài giục.

Cô cố chạy thật nhay, lúc lên xe, cô đảo mắt nhìn xung quanh, kín hết chỗ rồi. Kim ngạc nhiên hỏi:

 “Cậu đã ở nơi quái quỉ nào thế?”

Chiếc xe nổ máy. Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống. Cô không để ý, thì ra cái ghế bên cạnh vẫn còn trống. Suốt cả quãng đường cô ngồi bên cạnh anh im thin thít. Nhưng ngồi mãi ở một tư thế rất mệt mỏi cộng thêm với tối hôm qua ngủ không đủ giấc mắt cô bắt đầu híp lại. Anh cứ nhìn mãi về phía trước cho đến khi trên vai cảm thấy nằng nặng. Gương mặt cô lúc ngủ trông dễ thương vô cùng, hàng mi dài cong vút rủ xuống, anh nhìn vết thâm quầng trên mắt cô, từ từ hạ người xuống, lúc này cô đã dựa hẳn vào người anh. Anh nhìn cô chăm chú, gương mặt thân quen này làm anh cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

“Em buồn ngủ à?” – Chàng trai dịu dàng vén sợi tóc mai trên gương mặt cô gái.

“Một chút thôi.” – Cô gái vừa ngáp vừa nói.

Cô gái tựa vào vai anh ngủ ngon lành mà không hề hay biết rằng chàng trai bên cạnh đã mỏi đến rụng rời.

“Hey! Tình quá nha!” – Rob chòm người qua ghế chọc ghẹo.

“…..”

“Này! Đội phó của chúng ta đang cho một cô gái mượn vai để ngủ!!!” – Rob nhanh chóng loan tin cho cả đoàn trên xe.

Mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên, một người lạnh lùng tuy đối xử rất tốt với phái đẹp nhưng chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm quá mức vượt quá giới hạn cho phép như anh cũng có lúc thế này.

“Biết thế lúc nãy tôi đi trễ một chút như Bie thì tốt quá!” – Một cô bạn ghen tị.

Mọi người cười rộ lên, hôm nay dường như ai cũng rất có tinh thần, sau những ngày làm việc vất vả, cuối cùng họ cũng có được một ngày để vui chơi.

*        

*             *

Thị trấn thì khác hẳn vùng ngoại ô, người dân đi lại nhộn nhịp, đường xá thì đông đúc xe cộ, không có nhiều nhà cao tầng nhưng nếu so với ngoại ô thì đã hiện đại hơn rất nhiều. Cô cùng Kim và Enik đi dạo khắp nơi, ăn đủ món, người dân thì vô cùng thân thiện.

Chiều tà, mọi người tập trung tại điểm xuất phát, sau khi đã điểm danh đầy đủ, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên xe, và cô đã nhanh chóng giành chỗ ngồi bên cạnh Kim. Vậy là một ngày nữa sắp kết thúc, cô tự nhủ. Mãi đến khi trưởng thành cô mới thật sự thấy thấm thía câu nói rằng thời gian không đợi chờ bất cứ ai.

Không khí trên xe có vẻ im lặng, vì ngày hôm nay đã vui chơi thỏa thích nên người thì chợp mắt một lát, người thì ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe, người thì nhâm nhi một món gì đó vừa mua được. Ai nấy đều đang sống trong một không gian của riêng họ.

Tối nay sẽ có một đêm lửa trại, cô thấy vô cùng hào hứng. Cô vận một cái quần short với áo phông trông rất trẻ trung với tóc đuôi ngựa.

“Các cậu không lạnh à?” – Enik ngạc nhiên.

“Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy!” – Kim thản nhiên, cô bạn cũng vận đồ rất năng động, cũng quần short áo pull nhí nhảnh.

Cả đoàn ngồi quây quần bên bếp lửa, cô ngồi xuống cạnh chị Tâm.

“Mấy bữa nay em không gặp chị, chị đi đâu thế?”

“Chị có việc nên phải về nước. Sức khỏe em sao rồi?”

“Vẫn vậy chị à.” – Cô nhoẻn miệng cười.

Hai chị em đang mải trò chuyện thì một giọng nói qua loa dõng dạc truyền đến, có nội dung như sau: “Tối hôm nay tôi thấy rất nhiều bạn nữ mặc quần short hay áo sát nách, trời tối nay sẽ rất lạnh nên các bạn nên chú ý mặc thêm áo khoác hoặc lấy thêm mền để ủ ấm cơ thể, tránh cảm lạnh!”, cô ngẩng mặt, là đội trưởng, anh luôn quan tâm mọi người như thế. Một thân hình cao lớn ngồi xuống bên cạnh chị Tâm, anh bình thản nhìn đống lửa bập bùng. Chị Tâm ngồi sát vào cô, tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Sao không mặc áo vào?” – Một thanh âm lạnh lẽo vang lên.

“Chị mặc rồi, lại còn mang quần dài nữa cơ!” – Chị nhìn xuống rồi quay sang Bình, lúc này mới để ý trang phục trên người của cô.

Chị “À” lên một tiếng rồi quay sang anh nhìn như trời trồng:

“Em cũng biết quan tâm người ta chứ nhỉ!”

“Chỉ sợ cô ta đau lại làm phiền mọi người.” – Anh đáp.

Cô hụt hẫng. Nếu nói rằng cô không thất vọng sẽ là nói dối nhưng cô có là gì của anh, cô thầm nghĩ.

Buổi tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười, cô cũng cười nhưng nụ cười đó có một chút gượng gạo trên gương mặt thoáng nét buồn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro