Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, mang cái tươi mới của buổi ban mai ban phát khắp khu lều trại. Cô không dậy sớm như mọi khi để ngắm bình minh nhưng vẫn đúng giờ không để hai cô bạn phải kêu réo. Hôm nay trang phục của cô có phần đơn giản hơn mọi ngày hay bởi vì tâm trạng của cô có phần không vui. Với quần tây và áo phông trơn, cô ra khỏi lều, vươn vai mấy cái, vẫn chưa thấy ai, cô bước tới chỗ tảng đá ở cổng, điềm nhiên ngồi xuống. Thấm thoát cũng đã được nửa mùa hè, cô thầm nghĩ, rồi ngả người nằm lên tảng đá, hơi lạnh làm buốt lạnh sống lưng, sảng khoái thật! Cô cứ nằm thế mặc cho những tia nắng ấm áp phủ lấy gương mặt, cô khẽ nhắm mắt, cô thích nơi này, thật sự rất thích! Cô tự hỏi ngày mà cô phải chia tay vùng đất thân thương này đến khi nào cô mới có cơ hội được trở lại, đến khi nào cô mới lại được đắm chìm trong những cơn gió mang theo cái mùi dịu nhẹ của nắng thế này! Những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn đôi tai cô như muốn thì thầm điều gì đó, cô bất giác mỉm cười.

- Lâu rồi không thấy cô ra đây!

Lại cái hương thơm vanilla quyến rũ ấy, cô chống tay ngồi dậy, hôm nay cô để tóc đuôi ngựa, nhìn trẻ trung hơn nhiều, cô mỉm cười quay sang anh.

- Thế chắc anh hay thường xuyên ra đây lắm?

- Tôi thích bình minh.

Cô gật gật tỏ vẻ hiều, cô vẫn còn nhớ có lần anh đã nói rằng anh bị ảnh hưởng từ một người…

- Ảnh hưởng từ bạn gái anh?

Anh hơi ngạc nhiên nhưng nếu không để ý sẽ không thấy được, nhưng cô thấy điều đó. Anh hơi hắng giọng:

- Làm cách nào mà cô biết?

Cách nào á?! Anh ta coi mình là kẻ theo dõi chắc!”, cô trề môi.

- Chị Thanh kể cho tôi.

-….. – Gương mặt anh trầm ngâm, thò tay vào túi định lấy một điếu thuốc nhưng lại thôi. Đã từ lâu, cứ mỗi lúc buồn anh lại mượn thuốc để giải tỏa, anh đã ngừng hút thuốc một thời gian dài vì có người không thích anh hút thuốc…nhưng bây giờ anh đang phải một mình thì cớ sao lại không hút?

Cô ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:

- Cô ấy chắc hẳn rất ưu tú!

- Sao cô lại nghĩ thế? – Giọng anh khàn đặc.

-…. – Cô không biết nói gì lúc ấy, nhưng rồi cũng buộc miệng – Vì anh có phần im lặng, có thể nói là lạnh lùng, thờ ơ nên tôi không hiểu cô gái đó làm cách nào mà có thể làm  anh sa ngã vào tình yêu…

Anh cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Thì ra cô nghĩ tôi thế thật! – Anh đưa tay lên vuốt miệng, rồi thở dài.

- Cô ấy…- Ánh mắt anh mông lung, có một chút ngọt ngào. –…không hề ưu tú 1 chút nào cả. Nhưng cô ấy xinh…rất xinh. Cô ấy có phần bướng bỉnh nhưng cô ấy rất nhạy cảm, là người sống rất nội tâm nên làm tôi tò mò và muốn khám phá…

Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm ấy…

- Em không ăn đâu! – Cô gái nũng nịu.

Chàng trai múc 1 muỗng cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

- Ngoan, ăn một chút nhé, 1 chút thôi cũng được! – Giọng nói ngọt như đường mật.

Cô gái ngoan ngoãn mở miệng, cuối cùng cũng hết tô cháo…

Đau đầu quá! Cô di di hai thái dương, đầu óc choáng váng. Một đôi tay đỡ lấy cô, ôm cô thật chặt, anh xoa xoa lưng cô, cảm giác thật dễ chịu!

- Có sao không? – Anh lo lắng.

Cô lắc đầu, rồi cứ tựa vào anh như thế…Cô mệt, đúng vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không muốn rời xa vòng tay ấm áp này, mùi hương dịu nhẹ này, đôi tay rắn chắc này,…Cô không nỡ!

Ngồi một lát, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, một tay đỡ lấy phần eo, tay còn lại thì nắm tay cô thật chặt. Những cử chỉ đó rất tự nhiên, cứ như đã lặp lại rất nhiều lần. Cô có chút hoảng loạng, sóng lòng cuồn cuộn, hai má nóng rang, cô ho nhẹ. Lúc đi vào, cô gặp rất nhiều ánh mắt tò mò, trêu ghẹo có người còn nháy mắt nữa cơ, thế là cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất, không muốn ngẩn mặt, một phần vì muốn tránh đi ánh mắt trêu chọc của mọi người, nhưng chủ yếu là vì cô muốn che đi gương mặt đang ửng hồng vì ngượng của mình.

Anh đưa cô vào lều y tế, lấy ra một viên thuốc an thần và một cốc nước rồi đưa cho cô. Cô cẩn thận đón lấy, làn nước mát lạnh trôi xuống cổ họng làm tan đi sự nóng rát. Cô rất khát!

- Sức khỏe yếu tại sao lại muốn đến đây? – Ánh nhìn cô, một ánh nhìn sâu hun hút.

- Tôi không yếu, chỉ là chưa quen! – Cô lớn giọng.

- Cô rất cứng đầu! Nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài!

Nói rồi anh rời đi, để lại cô một mình trong căn lều trống trải, im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập, đối mặt với anh quả thật căng thẳng vô cùng nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được giọng nói ấm áp đó, cô lại cảm thấy rất vui, vui đến nỗi không còn biết gì, cứ như đang lơ lửng trên mấy tầng mây vậy!

- Cậu lại bị sao nữa vậy?

“Rầm!”, đang bay lơ lửng lại đột nhiên bị giọng nói ai đó làm cho rớt xuống đất. Là Kim. Vẻ mặt cô bạn lo lắng pha một chút tức giận. Cô gãi đầu cười hề hề:

- Do đang…Không có gì, tự nhiên ký ức nó hỗn loạn quá, đau đầu!

- Biết vậy mình đã can cậu đừng đi cho xong!

Cô chạy tới, ôm chặt Kim, rồi kéo cô bạn ra xe, vừa đi vừa luôn miệng nói này nói nọ với mục đích làm cô bạn “hạ hỏa”. Ngồi lên xe, Kim quay sang:

- Ăn sáng chưa vậy?

- A! Mình quên – Cô lại cười, lúc này mới để ý tới cái bụng cồn cào của mình

Dạ dày: Sao cô không thương tui vậy??

Bình Bình: Có cố ý đâu!

Kim chạy khắp cả xe, hỏi hết người này đến người khác, lúc về đến chỗ thì đã thấy cô bạn đang gặm ổ bánh mỳ ăn nhồm nhoàm. Cô ngước mặt, miệng vẫn còn dính một chút vụn bánh mỳ. Kim đưa cô cái khăn ướt, vừa lau vừa nói:

- Đội phó cho mình!

- Biết ngay…

- Sao biết? – Cô ngạc nhiên.

Kim tủm tỉm cười, rồi quay sang kí đầu cô một cái:

- Không có ai ở đây rãnh rỗi cho cậu bánh mỳ cả. Vì đơn giản là họ không biết cậu đang đói, họ đâu có quan tâm cậu đến thế!

Giọng Kim rất biểu cảm, cô còn nhấn mạnh chữ “QUAN TÂM” nữa cơ! Câu nói của Kim hàm chứa rất nhiều ý tứ trong đó, đến cả anh ngồi ghế gần đó cũng thoáng cong miệng, nhưng đáng tiếc Bình Bình của chúng ta chỉ chăm chú vào ổ bánh ngon lành và không hề quan tâm đến điều cô bạn muốn nhắn nhủ!

Ngôi làng thân thuộc hiện ra trước tầm mắt, cô rạng rỡ hơn hẳn, nhanh chóng xuống xe, cô bế Seana trong vòng tay, đặt những cái hôn lên đôi má bụ bẫm của con bé. Con bé cũng hôn lại rất nhiệt tình, vòng tay ôm lấy cổ cô, con bé rất quý cô!

“Tránh ra!” – Một tiếng kêu rất to làm cô giật mình.

Thùng đồ to tướng ngã xuống, đè lên người cô. Đau quá! Cô cố ôm Seana thật chặt, con bé ở gọn trong lòng cô. Cả người cô tê tái, cô cúi xuống, lo lắng hỏi con bé:

- Con có sao không?

Con bé lắc đầu, cặp mắt ươn ướt. Mọi người nhanh chóng đỡ lấy thùng đồ, Kris đỡ lấy Seana, còn cô được một vòng tay ấm áp bế lên, cô tựa vào ngực anh, cô nhức nhối. Cô đau, thật sự rất đau!

- Đau lắm phải không?

Cô không muốn mạnh mẽ nữa đâu, cô nhè nhẹ gật đầu. Bước chân anh mỗi lúc một  nhanh, anh đặt cô lên xe, nhưng lần này là ghế trước, cô nằm ở ghế sau chỉ làm anh lo thêm mà thôi! Anh hạ ghế nằm hẳn xuống, rồi thắt dây an toàn cho cô. Cô nằm đó, mệt mỏi, khó chịu, sao lần nào cũng là cô gặp xui thế! Nhưng cũng may con bé không sao, cô thầm nghĩ nhưng cho chắc cô muốn hỏi anh, hắng giọng:

- Seana có bị làm sao không?

- Đến giờ này cô còn tâm trạng lo cho người khác nữa sao? Tôi không hiểu tại sao cô lại đến đây nữa! – Gương mặt anh lộ rõ vẻ nóng giận, qua gương chiếu hậu cô có thể thấy điều đó.

Sao anh lại mắng cô, cô chỉ vì muốn làm tình nguyện viến thôi mà, ai ngờ nó lại xui xẻo hết lần này đến lần khác thế này. Không nói gì nữa, cô chỉ quay mặt sang một bên rồi từ từ nhắm mắt, đây là cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau hiện tại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro