«MẤT» tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa vốn nặng trĩu nay càng nặng hơn cùng với những vệt sáng dài sọc trên nền trời lạnh lẽo của màn đêm đang phủ lấy mọi cảnh vật cũng không ghê sợ bằng tiếng khóc nấc lên nhưng lại bị khàn đi vì có lẽ nó đã kéo dài quá lâu, cùng bước chân vội vã của hai người con gái quần áo xộc xệch, máu từ các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đã thấm nhuộm bộ đầm trắng vốn rất xinh đẹp nhưng lại khiến người khác kinh sợ khi nhìn thấy.

_"Youngmi, chạy nhanh lên, em có nghe chị nói không?"_ Một cô gái với gương mặt tròn chĩnh, cân đối hài hòa, sắc cạnh đôi mắt to tròn long lanh còn vương lại những giọt nước trên khóe mắt vốn rất xinh đẹp lại bị ẩn sau những mái tóc đen huyền thướt tha đã bị rối đi từ khi nào hoà lẫn cùng mùi tanh của máu của một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi đang hối hã nắm tay đứa em gái nhỏ 12 tuổi rảo bước thật nhanh trong đêm.

_"Chân em đau quá chị 2 ơi hic, em không chạy nổi nữa hic.hic"

Người thiếu nữ đó bỗng dừng lại cổng đứa em mũm mỉm của mình lên, trái tim vốn đã loạn nhịp vì thở gấp của 2 chị em lại giật mình vì tiếng quát trong trẻo của một người con trai vang lên cách đó không xa:

_"Màu tìm hai đứa đó về đây "

Càng hoảng loạn hơn, người con gái đó cố gắng chạy nhanh hơn, trước mắt là căn nhà hoang xung quanh chỉ toàn là cỏ dại, hai chị em chạy vào đó. Tìm chỗ kín đáo phía sau mấy thùng đồ bị để loạn xạ trên nền sàn, để đứa em nhỏ của mình vào một thùng rỗng, dặn dò:

_"Em nghe chị nói, dù một lát có xảy ra chuyện gì em cũng KHÔNG được ra ngoài, KHÔNG được lên tiếng nghe chưa, em phải sống để trả thù cho ba mẹ và cả chị"_Youngmi chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng và gật đầu với chị gái,tuy rằng chỉ mới 12 tuổi nhưng là con của một gia tộc giàu có vốn được dạy dỗ nghiêm khắc, cô bé ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Dứt lời cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé bỏng rồi hôn lên trán em mình một cái, dùng tấm vải tìm được gần đó phủ lên, che lại cho em rồi chạy sang chỗ khác đánh lạc hướng bọn ác ma đang truy lùng họ.

Nhận biết được tiếng bước chân ngày càng gần và dồn dập, tự bao giờ trên gương mặt người con gái đó nở một nụ cười khinh bỉ với người đối diện trước mặt:

_"Em đừng chạy nữa,không thoát được đâu Kim Euchi"_ bọn thuộc hạ của hắn bao quanh chỗ cô đứng nhưng hắn bảo họ ra ngoài canh giữ. Giờ đây chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt của cơn mưa đang day dẳng ngoài kia chẳng biết khi nào dứt. Người ta nói khi mình buồn nhất, đau khổ nhất trời sẽ đổ mưa , đúng thật vậy vốn là tiểu thư danh giá của gia tộc họ Kim nhất nhì Seoul nào ngờ được trong ngày sinh nhật thứ 18 phải chịu sự chia cắt đau đớn đến vậy, tận mắt chứng kiến ba mẹ mình ngã gục xuống nền gạch lạnh buốt giữa vũng máu đỏ tươi đang tuông trào ra từ vết thương ở ngực trái và bụng do kẻ dã tâm độc ác trước mắt, hắn từng phát súng mà không thấy cắn rứt lương tâm không ai khác chính là bạn thân của song thân họ mà tương lai chính là ba chồng của cô Lee Seo Wang chỉ vì tiền bạc danh vọng mà làm ra chuyện nhẫn tâm này. Người thiếu nữ đó càng đau khổ hơn khi đối diện với người con trai đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm vậy mà tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

"Anh giết chết tôi đi, nếu còn để tôi sống sót chắc chắn anh sẽ hối hận"_ Euchi chừng mắt nhìn người đó với sự căm phẫn mà không biết mắt từ khi nào đã không kiểm soát được chảy theo từng chữ cô thốt ra.

_"Anh đã xin ba sẽ không làm gì em, vì anh yêu em và cả đứa con trong bụng em nữa, chúng ta hãy đến nơi khác sinh sống có được không? Anh biết em rất hận anh nhưng vì con mà bỏ qua được không, Euchi?"
....

_"Tại sao lại giấu anh chuyện đứa bé, nếu anh không tình cờ phát hiện có phải em..."

_"Lee JIHUYN anh im ngay, anh còn dám nói những lời này với tôi trong khi mọi chuyện đã diễn ra như vậy sao, thật trơ trẽn."

_Được rồi, còn không mau giết chết cô ta"_ Lee Seo Wang từ đâu xuất hiện, trên tay cầm khẩu súng đưa sang Jinhuyn ý bao giết Euchi:

_"Bố, không phải bố đã hứa không làm hại cô ấy sau, cô ấy còn mang cháu nội của bố đấy"_ Jihuyn vừa nói vừa quỳ xuống van xin bố mình

_"Ta chỉ tội nguyện cho nó mà thôi, nếu còn không làm để ta làm, còn nữa, cháu không có đứa này ta vẫn có đứa khác, nếu không diệt cỏ tận gốc sau này chắc chắn để lại hậu quạn."

Nói xong Lee Seo Wang đưa súng lên định bắn thì có một đoàn người che mặt giết gần hết thuộc hạ canh giữ phía ngoài của ông ta, biết mình không thể chống lại kéo theo Lee Jinhuyn chạy ra ngoài lên xe trốn thoát bỏ lại toàn bộ tay sai của ông thế mạng.

_" Xin lỗi con gái ta đến muộn rồi"_ người che mặt đó là một người phụ nữ không ai khác chính là Park phu nhân chị em kết nghĩa của mẹ chị em cô.

Euchi bước đến ôm Park phu nhân khóc nức nở bao nhiêu sự mạnh mẽ cô xây dựng từ nãy giờ đều sụp đổ. Ở một góc khuất trong căn nhà hoang đó, Kim Youngmi nhị tiểu thư nhà họ Kim đã chứng kiến, nghe thấy hết tất cả, Euchi cứ tưởng em mình không chứng kiến cái chết của bố mẹ nhưng KHÔNG lòng căm thù sẽ rửa HẬN đã sớm tồn tại trong trái tim của đứa bé 12 tuổi.

Youngmi chạy ra khỏi thùng gỗ, nhào đến ôm Park phu nhân khóc nức nở:

_"Mẹ Park con sợ lắm huhu"

_"Ngoan, ngoan không sao nữa rồi, từ nay ta sẽ chăm sóc các con thật tốt"_

_"Đừng mà, đừng mà, đừng bắn KHÔNGGGGGGGG"
_"Youngmi, tỉnh lại đi, Youngmi"
NewYork 6.00 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro