Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chị "_ cô trả lời trán còn ướt đẫm mồ hôi , nở một nụ cười như có như không với Euchi

_"7 năm rồi mà em vẫn còn gặp ác mộng đó sao? "_ vừa nói Euchi vừa vén lại mái tóc mềm mại bị thấm ướt do mồ hôi từ cơn ác mộng mang đến.

Làm sao cô quên được,  bao khổ cực mà bấy lâu nay cô chịu đựng chỉ để chờ ngày để trả thù , ngay cả trong giấc mơ cô cũng muốn phanh thây kẻ đó thành trăm mảnh. Hận thù đã làm mất đi sự ngây ngô dễ thương mà vô vốn có.

_"Không sao em quen rồi.  Em đã thu xếp hành lí sẵn sàng rồi , ngày mai em sẽ trở về Hàn Quốc "_ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao sự phẫn uất trong đó .

_"Em đã quyết thì làm sao chị có thể cản.  Nhớ làm gì cũng phải cẩn thận và chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa cô nương ?"

_"Haha.  Em biết rồi mà,  em lớn rồi cũng đâu còn nhỏ dại nữa. Chị đó suốt thời gian em không ở đây phải sống thật tốt đừng vì quá nhớ thương đứa em yêu dấu này mà sinh bệnh không chăm sóc tốt cho con trai em,  em không tha cho chị đâu >_<¦¦¦

_"Ya.  Con bé này,  tiểu JiSeok là con chị mà em nói chuyện như đúng rồi vậy hả??? "

_"Sao chị hẹp hòi vậy chứ,  không phải chúng ta là chị em ruột sao Jiseok cũng kêu em là mẹ mà kkk"

_"Được rồi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, ba mẹ với anh trai đang đợi nói chuyện đấy "

Nói rồi cô nhanh chóng vào nhà tắm,  ba mẹ đợi chắc chắn có chuyện quan trọng cần nói với cô trước giờ luôn như vậy.

_"Jiseok à lại đây với bà nào đừng chạy nữa, JIMIN thằng nhóc này sao không vào bếp phụ chị Euchi mà ngồi đó nhởn nhơ uống trà hả???  Âm thanh đó không ai khác là của người phụ nữ quyền lực nhất nhà "Park phu nhân" đang la mắng đứa con trai yêu quý của bà.

_"Ya con là con rơi của mẹ sao suốt ngày cứ mắng con mãi thế, huhu"_ anh vờ khóc chạy đến làm nũng với mẹ mình.

Đó là anh Park Jimin con trai độc nhất nhà Park thị,  đẹp trai có thừa,  tính tình hòa nhã ôn nhu,  gương mặt sắc sảo từng đường nét trên khuôn mặt cứ như tượng được tạc bởi nhà điêu khắc nổi tiếng, sống mũi cao chót vót với đôi mắt hí một mí Hàn Quốc, khi cười thì xác định không thấy Tổ quốc đâu nhưng ở anh đã mang sẵn nét dễ thương không thể nào giận dỗi với anh được 3s.Chỉ mới 19 tuổi nhưng lại tiếp quản cả sự nghiệp nhà họ Park đứng nhất nhì thành phố Newyork này. Cái con người ai thấy cũng yêu , hoa thấy hoa nở, giỏi giang,  đẹp trai tài năng ấy lại chẳng có sức cuốn hút gì với 3 người phụ nữ trong gia đình này cả.

_"Trời ơi,  Park tổng lạnh lùng ai cũng sợ đây sao? "

_"Hihi. Mẹ này con không lạnh lùng thì làm sao giúp sự giúp gia đình mình như thế này được,  người ta thấy con hiền quá ức hiếp con rồi sao?  Không phải sợ mẹ sót hay sao? Con trai Park phu nhân có chuyện gì chắc mẹ lật đổ cả thành phố này quá" %>_<%

_"Con chỉ thế này với gia đình mình thôi, đúng không Jiseok?"

Cậu nhóc 6 tuổi đang cầm miếng bánh ăn chóp chép cũng phải sặc khi nghe thấy câu nói đó.

_"Thái độ của con là sao hả, biết tay với ba nhá!!! "_ trong gian phòng khách bây giờ chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ thật sự và đứa trẻ với thân xác to lớn nhưng tâm hồn chẳng khác gì đứa trẻ 6 tuổi.

Cái không gian của cuộc sống êm đềm, hạnh phúc này liệu còn kéo dài được bao lâu.

Jiseok gọi Jimin là ba hay Youngmi là mẹ cũng vì muốn tình cảm gia đình thêm gắn kết và cho nhóc không tuổi thân với bạn bè chan lứa vì thân phận thật sự. Đó là trong gia đình, khi có người ngoài hay những lúc giỡn với nhau nhóc luôn gọi họ là anh, chị .

Một lúc sau cô trên lầu đi xuống, thấy cô Park phu nhân liền gọi :

_"Youngmi lại đây ngồi với ta này "_

_"Dạ "

Đúng lúc đó ông Park từ thư phòng bước ra,  tay cầm một sắp hồ sơ đưa cho Park phu nhân:

_"Việc em nhờ anh, anh làm rồi đây "_ nói rồi ông kéo ghế ngồi đối diện với cô

_"Lần này con trở về không chỉ đối đầu với một kẻ thù đâu "

_"Ý ba là..... "_ cô chưa nói hết câu Park phu nhân đã tiếp lời

_"Đúng vậy ban đầu ta chỉ nghi ngờ nhưng bây giờ đã xác thực đó là sự thật. Ngày xưa ta mẹ con và Kim JungMin là bạn thân chẳng khác gì chị anh em ruột. Ta và hắn cùng vào hắc đạo, mẹ con vốn nhân từ nên không muốn dính dáng đến chuyện chém giết tranh dành danh lợi. Hắn thương thầm mẹ con nhưng chưa kịp thổ lộ thì mẹ con đã kết hôn, ba ruột con không ai khác là anh em kết nghĩa của hắn. Những gì ta điều tra được ngày gia đình con bị Lee Seo Wang thảm sát hắn không ra tay cứu giúp đã đành còn tiếp tay cho hắn thuận lợi hơn. "

_"Ta đã xóa bỏ mọi danh tính của con trong thời gian qua, và lấy thân phận khác để trở về Hàn Quốc. Từ giờ con sẽ là Min Hari,  ba là người Hàn mẹ là người Mĩ con của một doanh nhân có tiếng hiện nay, là nhị tiểu thư nhà họ Min. Con yên tâm họ là bạn thân của ta chuyện này sẽ được giữ bí mật. Chiều nay họ sẽ đến đây dùng cơm với chúng ta để nói chuyện rõ hơn. Min Yoongi con trai duy nhất của họ sẽ về Hàn với con tiếp quản sự nghiệp bên đó cũng như giúp đỡ con." ông Park nói

_"Cả anh Yoongi cũng đi sao, thật không công bằng mà ba à con cũng muốn đi nữa "
-_- -_- -_-

_"Cái thằng nhóc này bây giờ không phải lúc để con nhây nhá, con đi ai lo cho cả công ty đây hả, mấy nghìn người trong các công ty lớn nhỏ không lẽ vì con mà chết đói à. Ta già rồi nếu không cũng không cần thằng nhóc ham chơi như con đâu nhá "

_"Rồi rồi con biết rồi,  lần này con xác định luôn mình là con rơi nên không có tiếng nói trong gia đình này. Haizz thân trai mười hai bến nước biết bến nào trong biết sông nào đục mà "

Hai ông bà Park bốn mắt nhìn nhau, thật không thể chịu nổi đứa con trai của mình mà.  Trong phòng ăn bây giờ lại rộn ràng tiếng cười.

Youngmi bỗng nhiên lên tiếng :

_"Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì thời gian qua vì những việc ba mẹ đã làm cho con đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Công ơn này không biết khi nào mới đền đáp được "_ giọng nói của cô ngày càng yếu dần những giọt nước mắt kiềm nén từ nãy giờ đã không nghe lời chủ nhân của nó mà rơi xuống từng giọt từng giọt nối tiếp nhau trên gò má hồng hào tròn trịa. Đã bao lâu rồi cô không khóc, sau khi sự việc xảy ra lần cuối cùng họ thấy cô khóc thì cũng đã mấy năm rồi thay vào đó là lúc nào cũng nở nụ cười trên môi khiến cho mọi người cảm thấy chua xót khi nhìn thấy.

_"Con bé ngốc này nói gì vậy hả, ta thương con và Euchi chẳng khác nào con ruột. Ta chỉ tiết rằng mình không làm được gì hơn vào ngày hôm đó "_ vừa nói bà vừa lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

_"Không mẹ đã làm rất nhiều với chúng con rồi, ngàn lời cảm ơn cũng không thể nào trả hết công ơn của ba mẹ. "_ Park phu nhân liền ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô, cô cũng đưa tay ôm lấy bà "người phụ nữ vĩ đại "đã cứu vớt cuộc đời cô .

Bé Jiseok đang ăn đột nhiên tuột xuống ghế chạy lại Youngmi ôm lấy đùi cô và khóc lớn :

_"Mẹ Youngmi lại bỏ con đi sao? Không có mẹ, mẹ Euchi sẽ đánh đòn con đấy và baba cũng sẽ rất buồn. Mẹ cho con theo mẹ với nha hic hic"_ mọi người chỉ có thể cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem miệng còn nhai dỡ miệng thịt đang thốt ra những lời nói cảm động ấy .

Cô bế nhóc lên đùi lấy khăn giấy gần đó lau đi khuôn mặt tèm nhem làm ẩn đi đôi gò má phúng phính nhìn thấy là chỉ muốn cắn một phát cho đã.

_"Không được mẹ đi công việc mà, khi nào con nhớ mẹ có thể gọi điện thoại cho mẹ, còn không thì bảo mẹ Euchi đưa con sang Hàn thăm mẹ ? Nếu con ngoan mẹ sẽ về sớm và dắt con đi chơi được không? "_ cô giơ ngón tay út ra đón lấy ngón tay bé xíu của bé con đóng dấu lại, đó là lời hứa của cô với bé. Nhóc con gật đầu không khóc nữa vì xưa nay cô luôn giữ lời hứa với bé nên những gì cô nói ra bé điều nghe theo cả.

_"Thằng nhóc này mẹ đánh con khi nào mà lại nói vậy hả, mẹ mang con suốt 9 tháng cực khổ sinh con ra mà bây giờ một tiếng mẹ Youngmi hai tiếng mẹ Youngmi hả? "_ Euchi giả vờ trách móc cậu nhóc con lém lĩnh của mình .

_"Hihi con chỉ nói vậy để mẹ Youngmi không bỏ con đi thôi mà. Con thương mẹ nhất nhất trên đời này luôn chỉ sau mẹ Youngmi thôi hihi"

_"Thôi đi ông mau dìa chỗ ăn cơm đi, mà này sau khi đi mẹ sẽ bảo mẹ Euchi không cho con ăn vặt nhiều nữa nặng đến nỗi bế không được rồi này "

_"Chịiiiiii thôi mà đừng làm vậy với Jiseok mà đồ ăn là nguồn sống của Jiseok đấy "_ hai mắt nhóc con trở nên long lanh và to tròn hơn nhìn Youngmi một cách trìu mến khi nghe đến bị cầm đồ ăn vặt.

_"thôi đi ông đừng nhìn tui như vậy tui không siêu lòng đâu mau dìa chỗ để ông bà còn ăn cơm nữa "

_"Oa baba ơi bà ơi ông ơi mẹ Euchi ơi giúp con đi mà, đồ ăn ơi đừng xa mình mà "

_"kkkkk"

Sau khi dùng bữa mọi người đều trở về phòng của mình riêng Jimin và Youngmi họ cùng nhau đến siêu thị mua ít đồ.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, cô đang nhìn ra bên ngoài cửa kính với ánh nhìn không tiêu cự trong lòng thì lại rối bời muốn nói lên điều gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

_"Bao giờ em trở về? "_ anh sẽ nhớ em lắm nhưng  điều đó anh chỉ nói với lòng mình.

_"Em không chắc nữa nhưng em sẽ về sớm phụ tiếp anh công việc. Dù gì anh cũng vừa học vừa phụ tiếp ba mẹ mà "_ cô nở một nụ cười dịu nhẹ nhìn anh, cô ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này vì một khi cô rời đi không biết có cơ hội trở về hay không?

_"Ừkm. Hãy nhớ chăm sóc tốt cho mình đó, không anh sẽ tính sổ với em."

Vào siêu thị họ cùng nhau đi mua một số nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối, lúc đi qua gian hàng có bán đồ ăn thử anh kéo cô lại dùng thử vì đang loay hoay kéo lại chiếc ví bị kẹt ngăn kéo, anh đưa đồ ăn lên trước miệng cô ý bảo cô ăn thử,  không do dự cô liền cắn một miếng rồi gật đầu thấy vậy anh cũng ăn phần còn lại trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bán hàng với cô điều đó cũng không lấy làm lạ vì họ thường xuyên cũng như vậy, dù gì tuổi thơ của họ luôn gắn liền với nhau. Anh lấy 3 gói cho vào giỏ định đẩy đi tiếp thì nhân viên liền nói :

_"Hai người chắc là vợ chồng mới cưới trông thật đẹp đôi "

Anh nhìn cô thấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy đã đỏ lên từ lúc nào, trong lòng anh như đang đốt pháo khi nghe điều đó nhưng họ có là gì của nhau đâu. Anh định giải thích nhưng cô vội kéo anh rời đi mà không nói gì. Trên đường về, anh rất muốn hỏi cô về chuyện ban nãy , chưa kịp mở lời cô đã nói trước :

_"Anh đang suy nghĩ về chuyện đó à, ầy có sao đâu đâu phải lần đầu em quen rồi. Mà cũng tại chúng ta thân quá mà không có chút khoảng cách gì hết haha"_ anh xoa đầu cô rồi cũng cười lên trước sự ngây ngô của cô. Điều đó không còn quá xa lạ với họ mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau nhưng cả hai không công nhận cũng không phủ nhận.

Về đến nhà cũng đã xế chiều, cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát để giữ sức mai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro