Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sập tối, không khí cũng se se lạnh. Gia đình ông Min cũng đã đến, Park phu nhân bảo Jimin lên phòng gọi cô xuống. Vừa mở cửa bước vào trước mắt anh là căn phòng với gam màu tím nhạt, nó mang một nỗi buồn ảm đạm chất chứa suy tư của một người con gái vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng bây giờ lại thay đổi tất cả vì hận thù. Trên chiếc giường kingsize hình ảnh một cô gái đang đi sâu vào giấc mộng, trên môi bất giác còn để lại một nụ cười khiến trái tim con người phải rung động khi nhìn thấy và anh cũng không ngoại lệ. Hình ảnh này không biết về sau anh có còn được nhìn thấy nữa hay không? ANH, yêu cô gái này sao? Người mà luôn gọi anh là anh trai, người đã cùng anh trải qua tuổi thơ, và anh là người đã chứng kiến cô gái bé nhỏ này phải trải qua biết bao đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn,  đớn đau được che dấu bởi một nụ cười gượng ép chưa bao giờ khiến mọi người xung quanh phải buồn, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hằng đêm nhưng không ai biết đến sự tồn tại của nó bởi cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc tưởng chừng vô cùng vững chắc nhưng khi một ai đó chạm vào sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Chính anh là người đã chứng kiến tất cả, anh chỉ muốn ôm cô gái bé nhỏ này vào lòng mà chở che nhưng sao khó quá, có lẽ tiếng "anh trai " là rào cản của họ và cũng có lẽ hận thù đã khiến cô không thể tiếp nhận và đáp trả lại tình cảm lớn lao đó của anh. Có lẽ mãi mãi họ cũng chỉ là anh trai, em gái hay sao?

Không thể cưỡng lại sức cuốn hút đó anh bước đến đưa đôi bàn tay ấm áp khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn có đôi phần mũm mĩm ấy. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến ,cô nhẹ rút đầu để có thể nhận thêm sự ấm áp đó. Cô khá nhạy cảm nên đã tỉnh giấc vì sự va chạm ấy nhưng tại sao cô lại không muốn dậy chỉ muốn tiếp tục cảm nhận nó. Anh bỗng nhướm người hôn lên má cô nhưng không ngờ đúng lúc đó cô lại trở mình. Nụ hôn đầu của cô và anh diễn ra như thế sao? Cô đáp trả lại nụ hôn đó anh ngạc nhiên sao đó là mừng thầm rồi nhanh chóng chuyển sang lo sợ vì lỡ như cô thức dậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh không dám nghĩ đến nữa. Anh muốn dừng lại để cố giữ lấy mối quan hệ này nhưng cô càng lúc hôn anh sâu hơn, chiếc lưỡi không yên phận mà tiến vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của anh, anh không từ chối nữa mà đáp trả lại nếm trải mật ngọt thoang thoảng mùi vị bạc hà càng khiến anh thêm khao khát hơn. Đột nhiên cô dừng lại nói điều gì đó nhưng cũng đủ để anh nghe thấy :

_"Loại bánh này cũng ngon đấy, anh mua nhiều chút nha,  cũng khá hợp khẩu vị của em"

Anh giật mình, khẽ mỉm cười vì câu nói đó thì ra cô  nghĩ mình đang ăn gì sao? Mà khoan đã hình như trong giấc mơ của cô có sự tồn tại của anh <một cơn gió hạnh phúc thoáng qua>. Anh lây người cô dậy:

_"Em định ngủ đến khi nào vậy hả "_

_"Anh xuống trước đi,  em xuống ngay mà "_ cô từ từ mở mắt ra trả lời anh

_"Nhanh lên đấy"_ anh mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi.

_"Xin lỗi anh vì tất cả "_

  
Nhiệt độ bên ngoài đang tăng lên, tiếng cười nói của mọi người cũng xoa dịu phần nào cái cảm giác lạnh ấy, sự xuất hiện của cô giữa khuôn viên này như ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm, mọi ánh mắt đều tập trung ở người con gái đó. Mái tóc xõa dài phần đuôi được uốn loạn càng tôn  khuôn mặt thêm đanh đá, áo crop top trễ vai  màu trắng đơn giản kết hợp với quần jean bó sát làm rách vài đường ở đùi và đầu gối cùng với giày converse đỏ, phong cách đậm chất bụi, nhìn vào không ai nghĩ đây là tiểu thư của một gia đình danh giá. Cô cất tiếng nói khiến mọi người thu cái nhìn đó lại :

_"Xin lỗi mọi người con xuống trễ "_ cô kéo chiếc ghế còn trống duy nhất ngồi xuống đối diện người con trai kia đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

_"Đây là Yoongi"_ Park phu nhân trả lời thắc mắc của cô khi cô đưa mắt sang nhìn bà ý như muốn hỏi đây là ai.

_"Chào em, anh cũng thường xuyên qua đây ăn cơm cùng gia đình nhưng chưa từng thấy em chỉ nghe sự xuất hiện của em qua lời nói,  đôi lúc thấy dáng em lướt qua vội vã ở cổng rồi đi mất? "

Cô khẽ gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Thấy vậy Park phu nhân tiếp lời :

_"Con bé học trong thành phố nửa tháng mới về một lần khi trở về cũng vội vàng đi nên con không gặp cũng phải"

_"Thôi mọi người dùng cơm đi rồi chúng ta nói chuyện sau "

Mọi người đã ngồi đông đủ ở phòng khách .

_"Ta đã nghe chuyện của con rồi, con yên tâm ta sẽ giúp đỡ con"_ Min phụ nhân mở lời trước.

_"Con cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn gia đình bác, bác Min, thật sự ngoài lời cảm ơn ngay lúc này con biết mình không thể làm gì hơn nữa. Con không hứa trước sẽ trả ơn mọi người thế nào nhưng con chắc chắn  sẽ thực hiện trước khi quá muộn. "

_"Con gái ngoan,ta không mong gì hơn con sẽ được bình an thôi.  Đừng khách sáo như vậy,  còn nữa gọi ta là mẹ sao lại là bác"

_"Dạ vâng. Ba, mẹ "

_"Mọi chuyện có lẽ mọi người đã biết rõ rồi, ta không nhắc lại nữa. Coi như đến đây là ổn thỏa,  cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn là được. Còn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ"
_"Được rồi chuyện này dừng tại đây, Youngmi con nói chuyện với Yoongi đi để hai đứa hiểu nhau một chút. Min phu nhân này, 4 người già chúng ta cùng nhau chơi bài đi nhá lâu rồi ta không được chơi. Hí hí. "_ Park phu nhân mọi người đều nể sợ người phụ nữ này mỗi khi bà nghiêm túc nhưng thật sự không thể nhịn cười khi bà thế này.

Cô cùng Yoongi ra sân vườn, cô ngồi xuống xích đu, hỏi anh:

_"Sao anh lại giúp tôi?"

Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh,  quay sang nhìn cô trả lời :

_"Em biết không, có một cô gái suốt  khoảng thời gian 3 năm anh cứ gặp cô ấy với dáng lưng vội vã, đôi khi lại gặp cô ấy ở những nơi tưởng chừng chỉ có một mình anh tìm đến. Bờ hồ ngoài ngoại ô anh đã gặp em, em ngồi phía bên kia đôi mắt thẩn thờ nhìn không tiêu cự. Bao lần gặp mặt cũng chỉ nhìn thấy dáng lưng, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí anh, anh đã cố gắng tìm ra em nhưng thật sự rất khó khăn, chỉ biết được ít thông tin là em được gia đình bác bảo vệ.  Anh không thất vọng chỉ cần biết nhiêu đó là đủ vì anh tin rằng sẽ có ngày anh gặp được em, và ngày đó cũng đã đến. Anh giúp em vì biết được những gì em đã trải qua và vì muốn ở bên cạnh em. "

_"Em không cần khó xử khi ở cạnh anh, chúng ta sẽ ở chung nhà khi sang Hàn. Còn nữa đừng xưng tôi nữa anh nghe đau lòng lắm. "

_"Cảm ơn anh, em biết rồi. Cũng khá trễ rồi anh về đi mai còn đi sớm"

_"Tạm biệt. Mai gặp lại "_ anh vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi đứng dậy ra về.

Cô ngồi đó, suy nghĩ về những điều anh vừa nói. Không phải cô không biết đến sự tồn tại của anh, cũng biết được anh đã dõi theo bóng lưng cô suốt khoảng thời gian cô suy sụp tinh thần vì phải đấu tranh với chính mình nên trở về để trả thù hay sống cuộc sống nhàn nhạ này. Cô rất biết ơn vì sự xuất hiện của anh, giúp cô vơi bớt nổi cô đơn từ sâu thẳm trong trái tim, cô không muốn mọi người trong nhà phải lo lắng nên chưa từng chia sẻ với ai điều gì.

Trong căn phòng không chút ánh sáng, từ bữa ăn đến giờ có một người con trai im lặng đến kì lạ.  Anh sợ sẽ mất cô khi cô rời khỏi nơi này, lúc trước Yoongi có hỏi anh về Youngmi nhưng anh luôn tìm cách trốn tránh không trả lời vì anh biết người anh này của anh chưa không giờ tìm hiểu về một ai đặc biệt là con gái. Sự gặp gỡ của họ là điều anh lo sợ nhất, sau này họ còn ở bên nhau mỗi ngày làm sao anh có thể chịu được.

Đang bị cuốn sâu vào dòng suy nghĩ, anh giật mình khi cô đang đứng trước mặt anh vơ vơ tay, muốn kéo anh về với thực tại.

_"Sao em vào không gõ cửa vậy hả "_ anh luốn cuốn hỏi cô, tránh đi ánh mắt đó sợ rằng cô sẽ nhìn rõ tâm can anh lúc này.

_"Anh nhìn đi cửa sắp bị em gõ đến thủng luôn rồi mà anh có nghe thấy đâu lại còn trách em? "

_"Lên sân thượng uống bia với em đi "_

_"Được rồi đời anh một lát "_

_"Trời lạnh lắm em khoác vào cho ấm "_ anh lấy áo khoác khoác lên người cô.

_"Thank you so much,  kkk"

_"Jimin , cho anh này"_ cô lấy từ trong hộp ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam sẩm có loan màu tím nhạt.

_"Tặng anh đấy, xem như quà sinh nhật sớm nhá, tuy không được đẹp cho lắm nhưng sẽ giúp giữ ấm thay em "_ cô choàng chiếc khăn qua cổ anh.

_"Em làm nó sao, đẹp lắm . Cho anh ôm em một cái cảm ơn được không"_

_"Sao lại không chứ? "_ chưa kịp để anh nhận thức cô đã ôm lấy anh.  Cái ôm này sao lạ đến vậy, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thời gian anh và cô ở bên nhau chỉ còn đếm từng giờ từng phút trôi qua.

_"Anh cũng có đồ muốn tặng em"_ anh đưa ra trước mặt cô một cặp dây chuyền mặt quả lắc,  bên trong đó là hình của anh và cô chụp thời khi anh tốt nghiệp phổ thông.

_"Quao,  sao anh biết em thích dây chuyền này vậy "_ anh đeo lên cổ giúp cô rồi tự đeo cho mình.

_"Anh là ai hả?  Nhớ, luôn đeo bên mình đó "_

_"Em biết rồi,  thương anh nhất kkk"_

_"Mau dìa phòng ngủ sớm đi mai em con phải đi sớm mà, sao này không được uống rượu bia tùy tiện vậy nữa, phải chăm sóc tốt cho bản thân."_

_"Lần này em nghe lời anh hihi"_

6 giờ sáng hôm sau họ đã có mặt ở sân bay nhưng chỉ có Yoongi anh và cô,  vì sợ mình không kiềm lòng được mà khóc nên cô không cho mọi người tiễn cô nhất là khi thằng nhóc Jiseok quấy khóc đòi theo cô. Cô bước được 5 bước thì quay ôm lấy anh:

_"Em sẽ  nhớ anh  và mọi người nhiều lắm, anh nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt và cả ba mẹ chị và Jiseok nữa.  Em sẽ về sớm,  em hứa đấy "_ dứt lời cô hôn nhẹ lên má anh một cái rồi quay đi không ngoảnh mặt lại lần nào nữa.

Cô đi thật rồi, cô đã rời xa anh thật rồi. Người con gái anh yêu thương nhưng chưa một lần dám thổ lộ.

Seoul, 17 giờ 00p

_"Tae huynh, mai huynh qua đón em đi học với nha "_ Taehyung chụp lấy quả bóng để xuống rồi lấy chai nước lên uống, gật đầu.

_"Xe em bị gì hả JungKook? "_ Jin hỏi

_"Dạ không có, anh họ em mượn chở bạn gái đi chơi rồi kkk. Khổ nỗi anh ấy đi mà không để chìa khóa xe của anh ấy lại "_

_"Mà Jin huynh này, J-Hope với Namjoon huynh đâu rồi? "

_"Chúng nó nghe được chuyện gì đó nên chạy ra hóng chuyện rồi. "_ Jin chỉ biết lắc đầu.

_"Mấy người nói xấu gì tụi này đó hả? Biết tui đem tin tốt gì về không? "_ J-Hope vừa nói vừa nháy mắt với Jin mặt nghênh nghênh tỏ ra đắt ý. Jin không thương tiếc đánh vào đầu J-Hope một cái rõ đau .

_"Anh mày lớn hơn mày nhá, cẩn thận thái độ xíu đi "_

_"Ya,  anh có cần nặng tay vậy không "_ anh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh .

_"Ban nãy em nghe học kì này có hai học sinh mới chuyển về từ nước ngoài. Nghe đâu họ  là con nhà khá giả nhà họ Min gì đó không phải dạng tầm thường. Người anh chỉ mới 21 tuổi mà đã làm giám đốc công ty, dìa đây để tiếp quản sự nghiệp bên này vừa học vừa làm, ghê thật. Vấn đề quan trọng ở đây là kkk,  cô em gái 19 tuổi sẽ học cùng lớp với Taehyung chúng ta đấy, giỏi giang không kém gì anh trai nhưng tất cả mọi thứ đều được che giấu, không tìm kiếm được điều gì. "_ J-Hope chán nản tỏ ý không vừa lòng khi nói ra những điều cuối.

_"Anh mày biết lâu rồi, đâu cần mày nói. Họ Min có chỗ đứng ở đây cho thấy hộ không đơn giản, không những vậy sức ảnh hưởng của họ với 3 gia tộc chúng ta không hề nhỏ, đối với họ đây chỉ là chi nhánh nhỏ bên Hàn thì cũng đủ biết tài năng của anh em nhà đó ra sao mới được tiếp quản nó. Anh cũng bắt đầu thấy tò mò về hai nhân vật này đấy. "_

_"Sao em không biết gì hết vậy nhỉ? Sáng mai em sẽ lên lớp Taehyung huynh xem mặt mới được kkk"

_"Nhóc lo học hành tử tế đi "_ Taehyung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

_"Anh em họ Kim mấy người chơi xấu thật, chuyện như vậy mà không chia sẻ với anh em gì hết "_

_"Thôi được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi bọn anh phải về gặp bố mẹ họ mới đi du lịch dìa. J-Hope em đưa JungKook về dùm. "

5 người họ không ai khác chính là con của 3 gia tộc đứng đầu Hàn Quốc, Kim_Jeon_Jung.  Nhà họ Kim có đến 3 anh em, Kim Seok Jin con trai trưởng 22 tuổi anh không hứng thú gì với sản nghiệp gia đình nhưng với đồ ăn thì nó như nguồn sống của anh, đẹp trai tài giỏi tính tình ôn hòa, có chút nhu nhược hoàn toàn trái ngược với em trai anh Kim Taehyung anh chỉ mới 19 tuổi nhưng đang tiếp quản sự nghiệp của gia đình cũng là người thừa kế tương lai, mọi người nhìn thấy anh đều ngưỡng mộ, sợ sệt vì anh rất trầm tính,  lạnh lùng nhưng một khi đã nhây thì không ai đỡ kịp điều đó chỉ xảy ra với những người thân yêu của anh, đừng bao giờ đấu khẩu với Kim Taehyung, bạn sẽ sai lầm khi làm điều đó. Nói đến nhan sắc thì mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy chẳng khác gì đồ họa máy tính, đẹp trai tài giỏi trong trường không ai hơn Kim Taehyung, nếu anh nói mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Kim NamJoon là anh em họ của Jin và Taehyung, nhắc đến họ Kim thì mọi người không khỏi phải nói, như một gen di truyền tốt NamJoon chẳng thua gì anh em họ, nhan sắc , tài năng có thừa tính tình hoạt bát, năng động là người điềm tĩnh và suy nghĩ chính chắn dù chỉ mới 20 tuổi, anh cùng với Taehyung góp sức cho sự nghiệp họ Kim.

Tập đoàn Jeon thị và Jung thị chỉ đứng sau họ Kim. Hai gia tộc đều có một người con trai độc nhất, Jeon JungKook 18 tuổi được mọi người yêu thích bởi gương mặt trẻ con nhưng vóc dáng lại của người trưởng thành, vô cùng thân thiện, hòa đồng với mọi người khá chính chắn, chỉ kém hơn Taehyung về tài năng một bậc.

Người tăng động nhất nhóm của họ không ai khác là Jung Ho Seok_ người thừa kế Jung thị vì từng du học ở Mĩ nên mọi người thường gọi anh là J_Hope . Anh luôn mang đến tiếng cười cho người xung quanh,  suy nghĩ thấu đáo mọi việc nhưng hơi quá mức tăng động, anh bằng tuổi và học cùng lớp với NamJoon.

Seoul, 16 giờ 25p

_"Alo, con đến nơi rồi mẹ. Chỉ vừa mới đến"


_"Dạ, có gì con sẽ điện thoại lại sao ạ. Bye mẹ, yêu mẹ nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro