«TIẾP CẬN(1)»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện thoại xong cô cùng Yoongi về nhà, mặc dù là ở trung tâm thành phố nhưng không ngờ lại có nơi yên tĩnh như thế này. Không quá xa, chỉ tốn hơn 30 phút đến trường học và công ty của họ, nhưng muốn tìm đến nơi đây là một điều không dễ, nó nằm khuất sau những tán cây rộng lớn, nhìn vào chỉ nhìn thấy những hàng cây kiểng lạ lùng đẹp mắt với cánh cửa nâu sẩm khang trang cổ kính.

_"Chúng ta ở đây sao?"

_"Đúng vậy, em thấy thế nào?"

_"Rất đẹp, ngoài sức tưởng tượng của em. Anh định về đây ở luôn sao?"

_"Ừkm. Khi nào mọi việc ổn định ba mẹ anh sẽ về đây sống. Thôi vào trong nào"

Nếu bên ngoài đã khiến người khác mê luyến vì cảnh vật thiên nhiên vô cùng khoáng đảng, mát mẻ chỉ muốn hòa mình vào dòng nước mát của dòng suối nhân tạo bên góc trái căn nhà, trên những nhành cây kia chỉ còn lại những bông hoa tàn úa nhưng cũng biết chúng đã rực rỡ thế nào vào ban mai, xa xa trên bầu trời tiếng chim sơn ca ríu rít bay lượn đang hòa mình vào khoảng không gian vô tận của vũ trụ đến khi mệt mỏi lại xà xuống nghĩ ngơi trên những tán cây.

Căn biệt thự có ba lầu với khoảng sân thượng rất rộng và cao có thể nhìn thấy bao quát mọi cảnh vật xung quanh, với tông màu trắng tinh khiết dịu nhẹ càng tôn vẻ sắc sảo huyền bí. Gian phòng khách và nhà bếp trang bị đầy đủ mọi thiết bị rộng lớn thoải mái vô cùng, đây đúng là nơi thật sự ấm cúng của một gia đình hạnh phúc.

_"Phòng của em ở lầu hai, phía đông. Phòng anh bên cạnh có gì cứ gọi anh. À mai anh sẽ tìm người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa, em cần bao nhiêu người?"

_"Em nghĩ chỉ cần có người chăm sóc cây cảnh hàng tuần được rồi, còn tổng vệ sinh nhà cửa, nấu ăn em sẽ làm, anh không cần lo. Em không thích người lạ ở chung nhà nên người làm không cần thiết đâu, em tự làm mọi việc được."

_"Được rồi, vậy em nghĩ ngơi đi có gì mình nói chuyện sau, mai còn đến trường nhận lớp nữa"

_"Vâng, anh cũng đi nghĩ đi. Good night"

Thả mình vào dòng nước ấm, cô cứ suy nghĩ mãi về quyết định của mình "nó có đúng hay không?" dẫu biết thù hận sẽ che mờ lí trí cớ sao con người vẫn cứ dấng thân vào. Kết quả cô nhận được có như ý muốn. KIM YOUNGMI à, thật ra mày có bao nhiêu vỏ bọc cho sự yếu đuối của mày? Câu hỏi cho cô liệu ai sẽ trả lời được?

6h.00 am
Mùi thức ăn ngào ngạt đang tỏa ra khắp căn nhà, sự ấm áp đang lan tỏa mọi ngõ ngách.

_"Em thức sớm vậy, còn nấu ăn nữa?"

_"Anh dậy rồi à. Thói quen thôi, bên Mĩ em cũng như vậy. Vì mới đến em không biết rõ đường, tủ lạnh có ít nguyên liệu, em nấu đỡ anh ăn tạm vậy"

_"Cháo thịt bằm sao?"

_"Anh ăn thử đi"

_" Quao, em có phải tiểu thư nhà giàu không vậy, thật không nhận ra em nấu ăn ngon đến vậy"

_"Vinh hạnh thật, em nghe ba mẹ nói anh rất kén ăn, người không ngờ là em đấy"

_Kkk. Anh không có khó tính đến vậy, chỉ là những món ăn đó quá sắc sảo giống như lòng người vậy, sâu không đáy."

_"Ước gì ngày nào cũng được như thế này thì dạ dày anh sẽ dễ chịu biết mấy ?"Yoongi nói với giọng bi thương như muốn ai đó đồng ý, còn lén đưa mắt dò xét người ngồi đối diện.

_"Nếu anh không chê, em sẽ nấu với lại em đã nói hôm qua rồi mà. Thôi anh ăn nhanh đi còn đưa em đến trường"

_" Ừkm chúng ta cùng đi."

_"Chúng ta?"_ cô ngạc nhiên hỏi lại.

_"Em quên à, anh còn chưa tốt nghiệp. Em học năm hai cùng lớp với Taehyung, còn anh thì học cùng với anh trai hắn Kim SeokJin."

_"Ra là vậy, em tưởng anh giỏi quá không cần học nữa chứ kkk"_ nụ cười đầu tiên trong căn nhà này của họ thật giòn giã nhưng không kém phần hạnh phúc.

Gần 7h một chiếc xe thể thao sang trọng đen huyền dừng trước cổng trường đại học danh giá Seoul. Tiếng bàn tán càng nhiều với con mắt ghen tị xen lẫn mến mộ đến cuồng nhiệt của học sinh các khối khi thấy sự xuất hiện của cặp kim đồng ngọc nữ, đẹp đến nỗi không thể nào tả được. Khuôn mặt góc cạnh của người con trai đó với nước da trắng nõn mà bao cô gái mong ước có được, chiều cao lí tưởng thân hình chuẩn người mẫu với đôi chân thon dài không kém phần săn chắc, mái tóc xanh ngọc nhè nhẹ càng tôn lên làn da quyến rũ đó, ngũ quan sắc sảo vừa nhìn đã gây xao xuyến người đối diện. Cô gái đi bên cạnh cũng chẳng kém cõi, làm sao miêu tả được khi có nhiều lời chỉ trích hơn là khen, "phải người không vậy sao lại đẹp đến không góc chết vậy chứ", "chắc hoa khôi trường năm nay bị tước vương miện rồi, mà cô hoa khôi đó nói thật, đẹp không bằng một phần của cô ấy, nhìn cách ăn mặc xem vừa tao nhã lịch sử, mới nhìn đã thấy sự khác biệt hoàn toàn", "ước gì ngày nào cũng được ngắm nhìn gương mặt đó tôi đã mãn nguyện rồi", "ôi gương mặt ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi rồi biết làm sao đây?".

Phía gần đó, một nhóm người như hóa đá tạm thời nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn.
-"Đúng là không như lời đồn, còn đẹp hơn vậy nữa"- Ho Seok tự lấy tay tán vào mặt vài cái nhưng lại không cảm thấy đau không lẽ chỉ là mơ.

-"Thằng quỷ tự nhiên đánh tao, không biết đau à!!!"- Nam Joon ôm gương mặt điển trai từ bao giờ đã in hẳn năm dấu tay thon dài của J-Hope trên đó, quát lại cái con người đang thơ thẩn không chớp mắt nhìn về phía đôi nam nữ khia mà tay lại thản nhiên tán vào mặt anh.

-"Hí hí. Thì ra là thật tao cứ tưởng đang mơ ấy chứ. Xin lỗi mày tao không cố ý kkk"

-"Xin lỗi kiểu mày, ai chấp nhận được chỉ muốn cho ăn đập. Cũng mai thiếu gia đây nhân từ nếu không thì ..." Nam Joon đang nói thì ngưng lại đưa tay hình cú đấm lên trước mặt J-Hope mắt hình viên đạn.

-"Ya, Tae huynh sướng thật được học chung với chị ấy, ghen tị thật đấy"- JungKook nói với giọng ghen tị, bỉa môi ra vô cùng đáng yêu.

Từ nãy giờ vẫn có một con người như không quan tâm đến sự đời nhưng cũng liếc trộm về hướng đó, bất chợt như mất hồn rồi cố lấy lại bình tĩnh không phải vì quá đẹp mà là quá mức đáng yêu vô cùng với gương mặt có phần phúng phính, đôi đồng tiền ẩn hiện khi cười không sâu nhưng đủ làm người khác nhung nhớ; không phải gương mặt V-line sắc sảo mà là gương mặt mủm mỉm trẻ con vô cùng vô cùng đáng yêu dù có cố tỏa ra lạng lùng nhưng vẫn không che giấu được sự đáng yêu vốn có tự nhiên đó, chỉ muốn nhào đến cắn một phát cho hả lòng hả dạ. Đó là anh Kim Taehyung, môi anh đã khẽ nhếch lên vì cô nhưng lại được che giấu bởi sự lạnh lùng của anh, anh xao xuyến vì cô sao? Sao anh lại cảm giác quen thuộc thế này? Người con gái này là ai chứ,sao anh lại muốn tìm hiểu về cô ấy?

-"Định ở đây đến khi nào, còn không lên lớp??? Mấy người không muốn học nữa à?"- Taehyung thản nhiên bước đi bỏ lại một câu nhưng hình như nó không lay lộng được gì, anh chỉ biết lắc đầu rồi tiến về lớp.

Cả trường đang bàn tán xôn xao về hai con người đó, lầu 3 và lầu 5 nơi học sinh năm hai và năm tư đang chen lấn nhau dòm ra ngoài cửa lớp như đang hi vọng chờ đợi điều gì đó. Đây là trường học nổi tiếng, chỉ toàn con nhà giàu có quyền thế thông tin của họ đã được lan truyền rộng rãi nhưng chỉ biết là hai anh em họ quá xuất sắc và cũng là gia đình quyền thế nên mới vào được đây, còn mọi điều khác không tra được gì.

Tại văn phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng lại tỏ ra kiên dè, lo sợ với 2 con người trước mặt, họ đến để lấy thông tin lớp học, đồ đồng phục, hồ sơ và nhận phòng kí túc xá. Nói là kí túc xá nhưng chẳng khác nào biệt thự, một căn biệt thự lớn chia thành nhiều phòng tuy nhiên gian phòng bếp và phòng khách là của chung, được trang quàng đầy đủ đồ đạc, thiết bị như ở nhà, nhưng nó chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư của gia đình có tiếng tâm, ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh và tất nhiên hai anh em họ cũng được ở đó.

-"Đây là mọi thứ hai em cần, nếu biết gì thêm cứ trao đổi trực tiếp với thầy"- vị hiệu trưởng lớn tuổi tay run run đưa hai tấm danh thiếp ra đưa cho Yoongi và Hari.

-"Cảm ơn thầy, không có việc gì nữa chúng em đi nhận lớp. Còn việc đầu tư vào dự án mới của trường chúng ta sẽ bàn bạc sau với cương vị khác."- Yoongi nhận tấm danh thiếp buông ra những lời có chút lãnh đạm nhưng cũng đủ làm người khác kiên sợ.

Lớp A/năm 2
-"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chắc các em đã biết rồi. Hari vào đi em"- cô chủ nhiệm ra hiệu cho cô bước vào.

-"Chào mọi người, mình là Hari, Min Hari, mong được giúp đỡ"- cô cười thân thiện nhìn xung quanh lớp, chợt lạnh lùng khi bắt gặp hình bóng một người nào đó.

-"Bạn cần gì cứ bảo mình, mình sẽ giúp đỡ?"- bạn nam ngồi giữa lớp mắt long lanh đứng dậy tiếp lời cô.

-"Trưa nay mình cùng ăn trưa nhé, mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về nơi này"- một bạn nam khác cũng không ngăn được bản thân mình trước vẻ đẹp của cô mà chạy đến bên cạnh cô. Bao nhiêu lời nói cứ thế dồn dã ập đến cô không còn biết đó là tiếng phát ra từ ai nửa.

Bên cạnh những sự ngưỡng mộ và yêu thích cô cũng không tránh khỏi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, vì cô mà vị trí của họ đã bị sao lãng. Dù là mới đến chưa được bao lâu nhưng kẻ thù của cô đã không ít, nó tỉ lệ với sự yêu thích cô.

-"Lớp trật tự"- cô giáo nổi cáo, rõ mạnh thước xuống bàn quát lớn.

-"Lớp cũng không còn chỗ trống, chỉ còn chỗ cuối lớp của Taehyung, em ngồi tạm chỗ đó nhé, tháng tới có bạn sang nước ngoài du học nếu em không muốn ngồi đó có thể đổi sang chỗ bạn ấy."

-"Vâng."

-"Taehyung em có phiền không? Cô biết em không thích người khác làm phiền nhưng lớp bây giờ ...."

-"Để bạn ấy ngồi tạm 1 tháng cũng được, chỉ cần không làm phiền đến em."- cô giáo chưa nói hết lời Taehyung đã cắt ngang.

-"Được rồi, mấy em ổn định chỗ ngồi cô phổ biến một vài thông tin mới rồi mai chúng ta bắt đầu học kì mới"

Cô bước xuống vị trí cuối lớp ngồi xuống chiếc ghế kế sát cửa sổ, rất thoáng đảng mát mẻ vì ánh nắng mặt trời được che lại bởi tán cây cổ thụ bên ngoài.

Cứ tưởng cô cũng như bao người khác, muốn tiếp cận anh nhưng không như những gì Taehyung nghĩ, cô im lặng và ghi chép suốt thời gian cô giáo đọc thông báo ngồi sát vào mét trong không xâm phạm đến lãnh địa của anh. Giả vờ nhìn ra cửa sổ, anh chỉ thấy cô đang chăm chú lắng nghe và nhìn thẳng lên bảng xem anh chẳng khác gì không khí, trong lòng có chút bực bội vì xưa nay không có người con gái nào có thể miễn dịch lại trước vẻ đẹp của anh như thế này. Nhưng không vì thế mà làm mất hình tượng bao lâu nay anh đã xây dựng, thời gian còn dài tìm hiểu về cô ấy là điều không quá khó với quyền lực của anh, bây giờ anh chỉ nghĩ "cô gái này thật thú vị". Lại là cảm giác đó, cảm giác quen thuộc và gần gũi đó lại xuất hiện khi cô kế bên anh, thật ra cô là ai? Anh có quen biết cô hay chăng lại tạo cho anh cảm giác an lòng đến thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro