《TIẾP CẬN(2)》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mọi việc ổn chứ?"-Yoongi đang lái xe hỏi cô

-"Khá tốt"

-"Một lát em sẽ dọn đồ rồi chiều nay đem đến kí túc xá, em định sẽ ở một tuần để tiện tìm hiểu về hắn hơn. Anh có đến ở luôn không?"

-"Nếu em đi anh sẽ đi, để em một mình anh không an tâm"

-"Em biết lo cho mình mà, còn nhiều điều về em mà anh chưa hiểu hết đâu?"-Hari mắt nhìn ra xăm qua chiếc cửa kính khóe môi cũng nhếch lên.

-"Em thấy trong gara có một chiếc mô tô, anh cho em mượn nhé"

-"Ừkm. Em thích thì cứ lấy, nhưng em định làm gì?"

-"Đã đến đây rồi cũng phải tìm hiểu về thành phố này chứ, em định khi nào rành đường sẽ đi tham quan một chuyến"

-"Anh có vinh hạnh được đi cùng em không?"

-"Nếu anh muốn".

-"Anh hi vọng ngày đó đến sớm"

16h30pm
Anh em họ Min đã có mặt trước kí túc xá, nhóm người Taehyung vừa đi ăn trở về gặp mặt họ ngay trước cổng.

-"Để em cầm giúp chị."- JungKook tươi cười đưa tay đón lấy chiếc vali khá lớn của Hari nhưng cô đã ngăn lại ý bảo không cần.

-"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu tôi làm được"- Hari với gương mặt không biểu cảm đáp trả lại lời JungKook.

-"Ây, có sao đâu trước lạ sao quen. Dù sao sau này chúng ta cũng ở chung một nhà mà"- cậu vẫn kiên trì muốn giúp đỡ.

-"Đó là sao này, hiện tại chúng ta không quen biết nhau, xin cậu tự trọng. Xin lỗi đã phụ lòng tốt của cậu."- Hari gạt tay JungKook ra khỏi vali, có phần mất kiên nhẫn nhưng có chút vui vẻ trước sự đáng yêu của cậu nhóc này.

-"Xin lỗi cậu, em gái tôi không thích tiếp xúc với người lạ"- Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đó.

-"Không sao, tại nhóc nhà chúng tôi nhiệt tình hơi quá. Tôi là Jin, Kim SeokJin chúng ta gặp nhau trên lớp hồi sáng rồi nhỉ?"- Jin đang đứng phía sau cũng bước đến choàng vai JungKook trả lời Yoongi.

-"À. Tôi ngồi trên cậu thì phải?"

-"Đúng vậy."

-"Chào. Tôi là Min Yoongi, cứ gọi là Yoongi"

-"Được rồi, từ giờ chúng ta cũng coi như quen biết rồi nhỉ? Hai người đem đồ khá nhiều để tụi này đem vào giúp được không?"

-"Cảm ơn, đã phiền mọi người rồi".

-"Bạn bè cả mà".

-"Hari, lần này chị không từ chối nữa chứ? Em tên Jeon JungKook, cứ gọi là Kookie"- cậu nhanh nhẹn kéo chiếc vali vào trước, bỏ lại câu nói của mình phía sau mà không cần sự đồng ý của cô.

Riêng hành lí của cô cũng đá có đến 4 chiếc vali cỡ lớn, còn thêm phần của Yoongi cũng không kém gì cô. Năm người họ mỗi người kéo một chiếc vali vào, riêng chỉ còn một chiếc cuối cùng, thay vì như bao cô gái khác cô sẽ nhờ anh đem vào dùm nhưng không, Hari không để ý đến người bên cạnh mà tự tay kéo vào.

-"Để tôi"- Taehyung cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

-"Không cần, tôi làm được"

-"Việc gì cô cũng làm được à,nhờ người khác khó đến vậy sao?"

-"Tôi làm được thì cần gì nhờ ai? Tôi cũng đâu quen biết anh!"- Hari thản nhiên trả lời.

-"Này, não cô có vấn đề à. Tôi ngồi ngay bên cạnh cô trên lớp mà giờ lại bảo không quên biết?"- Taehyung hơi cáu vì người trong trường này làm sao không biết anh là ai, huống hồ cô gái này còn ngồi ngay cạnh anh.

-"Vậy sao? Tôi không để ý. Còn bây giờ phiền anh tránh ra cho tôi vào."

Hari thản nhiên kéo vali ngang qua mặt anh, bỏ lại phía sau một mùi hương dịu nhẹ của bạc hà trên cơ thể cô cũng khiến cơ mặt Taehyung giãn ra một chút.

Cả 7 người họ đã có mặt ở phòng khách. Thấy sắc mặt Taehyung biến sắc, Yoongi như hiểu ra mọi chuyện.

-"Em ấy khá, thẳng thắn trầm tính, nghĩ gì nói đó và không để ý nhiều đến mọi người xung quanh, cảm giác của cậu tôi hiểu. Không ít người khi mới tiếp xúc khó cản lại sự bực mình bởi lời nói của em ấy. Thế giới không ai hoàn hảo mà, trời cho em ấy sắc đẹp về não bộ và hình dáng nhưng tính cách thì.... mọi người thấy rồi đấy."

-"Kkk. Không sao, những cô gái như vậy rất hiếm thấy. Hari em có ngại không khi ở đây chỉ toàn là nam?"- tiếng cười của Jin như nguồn ánh sáng cho mọi ngõ cùng bế tắc, nó xé tan sự ngượng ngùng của những con người mới quen.

-"Có anh trai em đây mà"

-"Em thoải mái là tốt rồi. Phòng em trên lầu, bên phải cầu thang sát bên là phòng Taehyung, có gì chưa quen em cứ nhờ nhóc giúp đỡ dù sao hai đứa cũng cùng lớp."- NamJoon từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát cũng lên tiếng.

-"Phòng của Yoongi hiện còn đang sửa chữa nên tạm thời ở cùng tôi. Mà Yoongi này tuy chúng ta cùng lớp nhưng tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy. Chắc cậu cũng học trễ nhỉ?"

-"Đúng vậy. Xin lỗi đã thất lễ từ giờ sẽ gọi là huynh"

-"Được rồi, vậy ở đây tôi lớn nhất nên cũng nên nghe lời anh. Bây giờ đứa nào về phòng đứa đó đi, riêng Taehyung với JungKook thì đem đồ lên tiếp Hari nhé."

-"Ok huynh"- JungKook nhanh nhẹn trả lời.

Jin cũng giúp Yoongi dọn đồ, riêng J-Hope nhanh chóng kéo NamJoon vào phòng như có chuyện gì đó gấp:

-"Mày bị gì vậy, nảy giờ im lặng chẳng giống mày tí nào, giờ lại gấp gáp đến vậy có chuyện gì à?"

-"Hai người họ là anh em ruột sao? Tao nhìn kĩ lắm rồi chả thấy giống tí nào cả tuy cả hai đều rất đẹp và xuất sắc?"

-"Chỉ vậy thôi sao? Ôi thằng bạn tui !!!"- NamJoon chỉ biết lắc đầu với người bạn của mình.

-"Ơ hay, tao thắc mắc đâu có sai. Dù gì tao cũng có biết sơ về họ Min lúc trước khi ở Mĩ, họ làm gì có con gái chỉ có mỗi một người con trai độc nhất thôi mà"

-"Gia đình người ta mày muốn biết là biết hết sao? Cái tật nhiều chuyện không bỏ. Mà làm gì mày quan tâm quá vậy? Chắc không tốt lành"

-"Tao là ai mà mày nghĩ vậy hã? Tao có linh cảm có chuyện chẳng lành thôi"

-"Được rồi cha, về phòng soạn đồ mai đi học dùm riết không biết mày là nam hay nữ mà đa nghi nhiều thế?"

-"Ơ ơ..."-chưa để J-Hope nói tiếp NamJoon đã nhắm thẳng mông anh đập ra ngoài đóng rầm cửa lại.

JungKook vì nhớ ra phải về nhà thăm ba mẹ nên sau khi giúp Hari đi đặt hành lí vào phòng cũng nhanh chóng chùn đi. Hiện giờ chỉ còn cô và Taehyung.

-"Cảm ơn"

-"Cô không thể nói đàng hoàng hơn được à? Con gái kiểu gì ấy"

-"Kiểu gì thì cũng là tôi, thì ra anh là hot boy toàn diện trường này sao? Chẳng có gì đặc biệt"- người ta đẹp như tượng điêu khắc thế mà cô lại dám bảo "chẳng có gì đặc biệt". Lòng tự ái của anh chạm đến đỉnh điểm.

-"Vậy để tôi cho cô biết thế nào là đặc biệt"

Không biết mình đang gặp nguy hiểm Hari vẫn không để ý đến gương mặt của người trong phòng đã chuyển sắc thế nào, càng không để ý đến hành động của anh. Bất chợt môi cô có một sự ấm áp phủ lấy, quá bất ngờ nên cô bị mất đà mà ngã xuống giường. Đúng thật là được nước lấn tới Taehyung hôn cô cuồng nhiệt hơn, giống như não bộ chưa kịp xử lí cô đơ ra vài giây rồi cũng dùng hai tay mình một cách uyển chuyển xoay người khống chế tay anh, ngồi trên lưng anh.

-"Đố mạc"

-"Ya, thì ra còn biết võ, cô mau thả tôi ra nếu không hậu quả khó lường trước được"

-"Vậy sao?"

Anh nghiêng người ra khiến cô ngã xuống giường lật ngược tình thế, bây giờ là mặt anh đang áp sát mặt cô chỉ cách có vài cm, hai tay khống chế tay cô đè xuống giường. Huyền đai taekwondo của cô thì phản kháng lại là điều dễ dàng nhưng không thể để lộ sơ hở cô đành chấp nhận tình huống hiện tại.

-"Sao không chống cự nữa? Thì ra cũng chỉ biết chút võ phòng thân thôi sao?"- Taehyung hỏi với giọng điệu đùa cợt. Cô không trả lời mà quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của anh, từ lúc nào chiếc áo sơ mi trên người cô đã bị sức nút trên cùng để lộ ra khuôn ngực đầy đặn.

-"Này, cô đang quyến rũ tôi đó sao? Tôi cũng là đàn ông nhưng không phải người tùy tiện ai cũng đụng chạm"

-"Biến thái, còn không mau cút khỏi người tôi"

-"Mạnh miệng quá vậy, hay là muốn tôi hôn nữa.  Cô phải đền bù và có trách nhiệm với tôi đó là nụ hôn đầu của tôi đấy."- anh tiến lại vành tai cô mà thủ thỉ, phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ khiến cô khẽ run lên.

-"Gì chứ, tôi còn chưa bắt đền anh, anh còn dám nói những lời thô bỉ như vậy. Dù tôi có ở Mĩ cũng không phóng khoáng đến nỗi trao nụ hôn đầu của mình cho người không quên biết"

-"Thì ra đây cũng là nụ hôn đầu của cô sao? Được, vậy tôi sẽ có trách nhiệm với nó, cô cũng vậy. Từ giờ cô sẽ là bạn gái của Kim Taehyung tôi."

-"Xin lỗi, tôi không cần anh có trách nhiệm còn nữa cái danh hiệu đó, anh trao nhằm người rồi. Tôi không như người khác"- nói rồi cô đẩy anh ra xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Bất giác anh cười lên khi thấy khuôn mặt không đổi sắc đó nhưng lại đỏ lên chẳng khác gì đó  cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro