《Bắt Đầu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cô trở nên lạnh lùng và khó tính hơn nhưng chỉ đối với anh, còn tất cả mọi người cô luôn hòa đồng, vui vẻ; tâm trạng của anh càng tồi tệ hơn trước cách cư xử của cô mà nguyên nhân vì sao anh lại như vậy cả chính anh cũng không biết, chỉ là anh khao khát được ở bên cạnh cô trò chuyện vui đùa như cô đã làm với mọi người nhưng sao điều đó khó quá, đôi khi anh chỉ ước cô xem anh như những người bình thường cô quen biết vì lúc đó cô sẽ nhìn họ bằng ánh mắt ôn hòa, chứ không phải đanh đá pha lẫn căm ghét như vậy.
_________________________________________

Chỉ mới nhập học được vỏn vẹn ba hôm thế mà cả trường này không ai không biết đến "Min Hari" xinh đẹp, giỏi giang, cá tính hết phần thiên hạ và cứ thế ngày nào cũng như ngày nấy, trên bàn cô luôn chất đầy những món quà, bó hoa lớn nhỏ, cô không thích điều này nhưng cũng không thể làm gì được nhưng có người còn khó chịu hơn cô nhiều lần, vừa bị xâm chiếm lãnh thổ, vừa bị đối xử một cách ghẻ lạnh, sao anh lại bận tâm nhiều đến thể hay là vì chưa có ai dám đối xử với anh như vậy. Cứ y như rằng cô đi đến đâu sẽ có fan theo đến đấy, chính vì vậy mà suốt một tuần cô phải một mình ăn cơm hộp trên sân thượng, cô vốn không thích ồn ào và phải giả tạo mỉm cười mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Cứ thế sau tiếng chuông thứ hai reo lên lại có một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh ăn trưa ở sân thượng một mình nhưng đâu đó có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Ở gần đó có một nhà kho được bao bọc bên ngoài là vẻ cũ kĩ nhưng đâu biết rằng nơi đó như một căn cứ bí mật của một cậu thiếu gia lạnh lùng_Kim TaeHyung, anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô, cô gái luôn mang một đôi mắt buồn chứa đựng bao suy tư khiến người khác khi bắt gặp như bị cuốn hút vào nó, muốn tìm hiểu vì sao đôi mắt ấy lại thâm sâu đến vậy.

Như thường lệ cô trở lại lớp để bắt đầu những tiết học tiếp theo nhưng khi đến cầu thang thì đã bị 3 đứa người con gái chặn lại. Hai người kia chặn hai bên không cho cô bước tiếp, người còn lại bước đến trước mặt cô ngênh mặt lấy tay nâng mặt cô lên đe doạ:

_"Cũng xinh đấy, mày biết đều thì tránh xa anh TaeHyung ra nếu không đừng trách chị đây không cảnh cáo"_ cô ta bằng tuổi với Hari nhưng học lớp B, khi đến nơi này mọi thông tin về cô ta cô đã biết rõ, là con gái nuôi của Lee Seo Wang nói là con gái nhưng thực chất là tình nhân trẻ của ông ta, thế lực ông ta bây giờ khá lớn mạnh trong trường ai cũng phải kiên dè cô tiểu thư nhà họ Lee.

_"Ra là tiểu thư Lee thị, tôi với hắn ta chả làm gì hắn ta để khiến cô phải bận tâm mà thế này"_ cô đã sắp mất hết kiên nhẫn bởi mùi hương trên người cô ta quá đậm đà khiến người khác phải khó chịu đặc biệt với người nhạy cảm như cô.

_"Tao nghe bảo mày cứ bám theo anh ấy suốt, anh ấy là của tao biết thân biết phận làm theo những gì tao nói còn không thì .....Mày nên biết tao là ai"_ cái tay không yên phận của cô ta bắt đầu đụng chạm, nắm tóc cô dựt ra phía sau nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn làm sao để yên như vậy. Hari bắt lấy tay cô ta xoay lại ép sát vào tường hai người còn lại định kéo cô ra nhưng chưa kịp đã bị cô đá vào bụng ngã lăn ra đất ôm bụng kiên dè khi nhìn thấy ánh mắt sắt đá khác với ban nãy khiến họ phải sợ. Cô ấn mạnh vào bã vai cô ta để ngăn chặn âm thanh chói tai sắp phát ra không nhân nhượng để lại một câu mặc dù không hiểu nhưng cô ta có chút sợ sệt:

_"TIỂU THƯ LEE à, trước khi gặp tôi thì cô nên tìm hiểu xem tôi là ai trước, lần sau chúng ta gặp lại tôi chắc chắn cô sẽ tự động quỳ xuống van xin tôi. Hẹn gặp lại, một ngày không xa"_ Hari bỏ đi để lại ba con người đang hoang mang tức giận lẫn lo sợ.

Ngày hôm nay cô có phải ra đường mà không xem ngày không mới tránh vỏ dưa bây giờ lại gặp bỏ dừa, vừa mới đi đến cuối hành lang đã bị một lực kéo áp sát vào tường lưng vì va chạm mạnh khiến cô phải"A" một tiếng khi tiếp xúc với nó.

_"Chào bé cưng, có muốn đi chơi với bọn anh không?"_ đám người này chính là bọn hay đi theo Lee Seo Hoon nhị thiếu gia Lee thị, người nổi tiếng ăn chơi chát tán, người nào đã lọt vào mắt hắn ta khó mà trốn thoát.

_"Cẩn thận cách xưng hô"_ cô không thèm nhìn quay sang hướng khác, trả lời.

_"Đanh đá nhỉ, để xem lát nữa em có cứng họng thế này không"_ vừa nói hắn ta tiến sát đến cổ cô hít hà hương bạc hà dễ chịu, không dừng lại tay hắn bắt đầu di chuyển nhưng chưa đạt được ước muốn đã bị chặn lại, là anh_TaeHyung người đã chứng kiến hết mọi chuyện sau khi cô rời khỏi sân thượng.

_"Người của tôi mà anh cũng dám đụng"_ anh kéo cô về phía mình gọn gàng trong vòng tay anh.

_"Ra là người yêu của Kim thiếu gia, xin lỗi đã thất lễ rồi"_

_"Có chuyện gì vậy?"_ Lee Seo Hoon đã vờ bước đến thực chất từ nãy giờ hắn đã đứng sau cánh cửa gần đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đã bị TaeHyung cướp mất vai nam chính đã định sẵn. Giả vờ chừng mắt nhìn đám đàn em quay qua xin lỗi Hari còn bảo sẽ dạy dỗ lại họ.

TaeHyung không nói gì bế cô lên đi thẳng theo hướng lên sân thượng.

_"Bỏ ra"_ cô vùng vằn muốn đi xuống.

_"Đừng cử động"_ anh lạnh lùng đáp lại khí chất của anh cùng với đôi mắt kiên định nhìn cô như ra lệnh cô cũng phải ngoan ngoãn cho anh bế lên sân thượng. Đứng trước nhà kho anh bỏ cô xuống mở cửa đẩy cô vào trong, bên trong vật dụng đều được xếp gọn gàng đầy đủ đồ dùng.

_"Cảm ơn"_ người ta vừa giúp cô thoát khỏi nguy hiểm thế mà cô không thể dùng giọng điệu ngọt ngào một chút cảm ơn anh.

_"Tôi không chấp nhận lời nói suông"_ anh bước đến lấy hộp y tế để xô ngồi xuống chiếc ghế sôfa gần đó, xoay lưng cô lại.

_"Làm gì vậy?"_ cô nhăn mài khó chịu.

_"Thoa thuốc"_

_"Không cần"_ cô định đứng dậy liền bị anh kéo lại đụng phải chỗ ban nãy cô nhăn mặt nhìn anh:

_"Đau"_

_"Như vậy còn không cho bôi thuốc, tự cởi hay muốn tôi cởi"_

_"Tôi tự làm được anh ra ngoài đi"_

_"Còn bướng à"_

_"Được rồi"_ cô cởi hai cút áo kéo lệch xuống một chút. Anh đưa tay kéo xuống sâu một chút tránh dính vào áo. Đập vào mắt anh là vết xẹo bên vai trái dài gần hai lóng tay nhưng sau anh lại thấy quen đến vậy.

Anh đổ một ít dầu nóng vào tay thoa đều đều lên vùng da mát lạnh của cô, nó như kích thích não bộ anh, cả người anh nóng ran lên.

_"Hừm. Vai cô bị gì vậy?"_

_"Lúc nhỏ nghịch ngợm"_

_"Không nói chuyện đàng hoàng với tôi được sao?"_

_"Vậy thì anh nên biết cư xử cho đúng mực"_

_"Là chuyện tôi hôn cô sao?"_ thấy cô không trả lời anh nói tiếp:

_"Cô định cư xử thế này với ơn nhân à, như tôi đã nói không chấp nhận lời cảm ơn suông cho nên ..."_ anh ngừng lại xem phản ứng của cô.

_"Anh muốn gì"_

_"Cho nên cô phải nghe lời tôi một tháng"_

_"Một tháng"_

_"Đúng vậy"_

_"Được"_

_"Đồng ý dễ dàng vậy sao, cũng biết điều đấy. Xong rồi kéo áo lên đi nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"_

____________________________________

5h 30 am

_"Min Hari dậy mau lên, con sâu lười này"_Kim TaeHyung rõ cửa phòng cô dồn dập, cô bức bối xuống giường chỉ muốn chửi cho cái tên to gan đó dám phá rối giấc ngủ của cô.

_"Anh bị điên à, hôm nay là chủ nhật đấy không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ"_ cô vuốt lại mái tóc rối, mắt nhắm mắt mở chửi người trước mặt.

_"Này cô quên hôm qua mình đã hứa gì rồi à, hôm nay là ngày đầu tiên"_

_"Anh cũng phải nói trước với tôi chứ, bây giờ mới 5h mấy anh định đi cướp nhà băng à"_

_"Cô có cho tôi số điện thoại đâu mà nói, bình thường dậy sớm lắm sao hôm nay thành sâu lười rồi?"_

_"Tôi không có ăn không ngồi rồi như anh, cho tôi 30 phút không thì ở nhà."_

_"Ok. Tôi đợi dưới nhà, nhanh lên đó."_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro