«QuÁ KhỨ»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Xong rồi sao, nhanh vậy ??? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi."_

_"Không cần, tôi không muốn ăn"_

_"Cũng được nhưng phải uống hết ly sữa này đã"_ Taehyung bước đến cạnh cô đưa ly sữa trước mặt. Cô cầm lấy một hơi uống hết rồi đặt vào bồn rửa chén.

_"Nhanh"_ Lạnh lùng nói với anh một tiếng.<Haizz cô gái này càng ngày càng khó hiểu> luôn khiến anh bối rối, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

MIN HARI à, thật ra tâm tư cô sâu đến mức nào vậy muốn chạm đến thật sự rất khó.

_"Chúng ta đi đâu vậy?"_ Hari không nhìn Taehyung lấy một lần mắt vẫn dán vào cảnh vật nhộn nhịp đông vui trên đường nhưng dường như không có lấy một tiêu cự.

_"Công viên giải trí của trung tâm thành phố, đã đến Seoul cũng nên cho cô mở mang tầm mắt về nơi này chứ"_

_"Tôi cũng là người Hàn"_ sao anh có thể quên điều này chứ tuy rằng cô sống ở nước ngoài nhưng không có nghĩa là không biết đến nơi này còn thêm hoàn cảnh gia đình cô cũng có địa vị như thế sao có thể không biết được.

_"Ừ... thì... dù gì lúc đó cô cũng còn nhỏ với lại mọi thứ bây giờ khác xưa rất nhiều mà"_

_"Đúng vậy mọi thứ đã thay đổi rồi, cũng đã đến lúc trở về quỹ đạo của nó"_

_"Cô cứ thích nói những điều khó hiểu như vậy sao"_ anh nhăn mặt nhìn cô mà cô chẳng đối hoài.

_"Đến lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi"_

__________________________________________________

_"Ya lâu rồi không đến đây mọi thứ vẫn như cũ."_ Taehyung hít lấy cái trong lành mà nơi này mang đến.

_"Hari, cô muốn chơi trò nào trước hả ?"_

_"Tàu lượn siêu tốc"_

_"Được thôi"_ anh bước đến khoác vai cô bước đi, cảm nhận được người bên cạnh không bài xích anh như mở cờ trong lòng.

_"AAAAAAAAAAAAAAAAA...."_ tiếng la thất thanh đó không ai khác chính là của anh - Kim Taehyung. Đã tiếp đất rồi mà đầu óc anh như bay tận mây xanh, mặt đất thì đang chuyển động mặc dù anh đang yên vị trên băng đá. Lần thứ nhất không sao đến lần thứ ba thì anh chịu thua.

_"Uống đi. Đỡ chút nào không?"_ Hari đưa nước suối cho Taehyung chăm chú quan sát nét mặt của anh.

_"Trông anh không được ổn cho lắm, ra xe ngồi nghỉ lát đi rồi tìm cái gì đó ăn"_

_"Ừm"_ Taehyung mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt không buồn trả lời.

_"Để tôi dìu anh"_ dứt lời Hari tiến đến dìu ngang hông anh đến chỗ đậu xe.

Khi hai người từ nhà hàng bước ra cũng đã xế trưa. Taehyung nói muốn đưa cô trở về tuổi thơ nên đã lái xe ra vùng ngoại ô nơi có cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ chảy dài mênh mông bất tận, tránh xa những bộn bề của xã hội phồn hoa_ nơi con người tranh nhau từng thứ bất chấp có phải của mình miễn có là được, đến khi nhận ra thì đã bỏ lỡ những điều tưởng chừng không là gì cả nhưng lại hối hận vì đánh mất một lần thì đã đánh mất mãi mãi, khi kề bên lại không biết trân trọng đến lúc xa rồi thì... mới biết đâu là chân tình "Có không giữ, mất đừng tìm".

Hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, luôn đặt niềm tin và hi vọng vào người mình yêu. Dù ở nơi đâu hay bất cứ nơi nào thì tình yêu đó vẫn hướng về một nơi, như hoa hướng dương luôn hướng về phía Đông nơi mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật như tình yêu cô dành cho mối tình đầu trẻ thơ của cô. Khi cô còn 6 tuổi, độ tuổi chưa biết gì về tình yêu trên thế giới này, lúc ấy YoungMi (Hari) cùng mẹ về Ilsan đám giỗ ông bà, khi ra ngoài chơi cùng đám trẻ trong xóm vì mãi mê chơi trốn tìm cô lạc đến một bờ suối chỉ lo nhìn trời nhìn đất nên bị trượt chân ngã xuống suối, mực nướ́c tuy không sâu nhưng đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì nước đã quá đầu. Cô chỉ kịp la: "A... Cứu" thì đã uống đầy nước, cơn sặc nước cứ ồ ạt dồn tới cứ ngỡ rằng cô đã theo ông bà từ hôm đó nhưng thật may mấn khi ông bà thương cô không đưa cô theo cùng mà mang thiên sứ đến cứu giúp đời cô. Một cậu bé chạc tuổi cô nhưng lại cao hơn cô một cái đầu chạy đến nhảy xuống nước đưa cô vào bờ, vì uống quá nhiều nước nên bị sặc mãi không ngừng cậu bé đó vuốt vuốt lưng giúp YoungMi một lát mới hết.

_"Không khóc nhè sao, nhóc con?"_ thật bất ngờ rằng một đứa nhỏ gặp tình huống như thế mà không bật ra một tiếng khóc nào? Quá thắc mắc nên cậu liền hỏi khi cô bé đã bình ổn lại.

_"Dạ? À em được ba mẹ cho đi học các khóa học về thực tế phải bình tĩnh khi gặp khó khăn nếu không sẽ gây ra những rắc rối không nên có. Sau khi trở lại thành phố em sẽ tham gia học bơi lội chưa kịp thì đã bị đuối nước. Hihi.Em cảm ơn nhiều ạ."

_"Ra là vậy. Không có chi đâu. Ơ lưng em bị chảy máu rồi nhà của anh họ anh ở gần đây chúng ta về đó xử lí vết thương. Lên đây anh cõng"

Chắc có lẽ hơi bị hoảng loạn và do lúc trượt té đã va đập vào đá nên vai bị rách một mảng phải khâu tận 7 mũi. Sau khi về tới nhà của anh họ cậu nhóc, đúng lúc mẹ cặu tìm cậu thì thấy con mình cõng cô bé mình ướt sũng còn trên lưng có một vệt màu đỏ chói mắt. Bà liền sơ cứu cầm máu rồi gọi cấp cứu.

Vì thấy cậu nhóc cao hơn mình và nhìn vẻ mặt thật chững chạc như chị gái mình cứ ngỡ rằng lớn tuổi hơn đến lúc trên xe đến bệnh viện để giúp cô bé vơi đi nỗi đau, cả hai cùng nhau trò chuyện mới biết họ bằng tuổi nhưng cô cũng chấp nhận gọi cậu là anh vì đã cứu cô. Cô cởi sởi dây chuyền của mình ra đưa cho anh bảo rằng quà cảm ơn, trên đó có khắc chữ YM là tên cô.

_"Tên em là gì?"

_"Dạ YoungMi. Còn anh?"

Chưa kịp trả lời thì đã đến bệnh viện vì có việc gấp nên anh cùng mẹ trở về Seoul do cô bé nhớ rõ số điện thoại của người thân nên bệnh viện đã liên lạc với gia đình, họ cũng an tâm rời đi chỉ kịp nhờ chị y tá gửi cho bé con sợi dây chuyền quả lắc vào sinh nhật 5 tuổi mẹ đã tặng anh bên trong chiếc đồng hồ có chữ T chính giữa, là món quà anh yêu thích nhất lại cho cô bé lần đầu gặp này kèm với lời hứa sẽ gặp lại. Đã 13 năm nhưng hình ảnh cậu nhóc 6 tuổi với đôi mắt to đen láy chứa đầy sự ấm áp khi nhìn cô bé ngày xưa đó cùng với nụ cười hình hộp đã khắc sâu vào tâm trí cô đến giờ phút này. Có thể gọi là cảm nắng không nhỉ? :-) Lần này trở về ngoài việc muốn trả thù, cô còn muốn tìm lại mối tình đầu ấy cũng là ân nhân của cô để làm tròn trách nhiệm của người mang ơn trước khi mọi thứ quá muộn.

___________________________________________________

_"Nghĩ gì vậy?"_ TaeHyung lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này, bất chợt nhìn thấy cô nở một nụ cười dịu dàng đang nhìn về xa xăm nhưng chỉ thoáng qua.

_"Không gì. Anh đỡ chưa?"_

_"Tất nhiên... rồi nếu không làm sao lái xe được. Thấy nơi này thế nào?"

_"Rất bình yên"_ Hari nằm xuống thảm cỏ nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương dịu nhẹ kia, cảm giác mềm mại trên môi lướt qua khi mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt ấy đã phóng đại trước mặt chỉ cách 2cm, cô có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương một mùi hương dịu mát khiến cô lưu luyến. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ấy tim cô như hẳn đi một nhịp_ thật quen thuộc, bàn tay không nghe lời đưa lên giữ chặt khuôn mặt ấy không cho dao động khẽ chạm vào đuôi mắt ấy. Một cơn gió mát thoáng qua như kéo cô về với thực tại, vội vàng đẩy người phía trên ra, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra.

_"Còn 15 ngày do anh vượt quá giới hạn"_ lạnh lùng buông ra câu nói.

_"Như vậy chẳng phải tôi bị thiệt." Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình anh vội tiếp lời.

_"Được rồi. Là tôi sai, cơ mà cô cũng giữ tôi lại đấy?"

_"Anh ế đến mức không ai yêu sao cứ bám víu tôi vậy? Hay là có quá nhiều thói xấu nên người khác tránh xa gặp tôi là người mới vội sáp vào?"_ cô không trả lời mà hỏi một câu khác như biện hộ cho chính mình vì quá đật nặng tình cảm.

_"Này này, tôi là ai không ai ở đây là không biết. Khuyết điểm, thói xấu? Là do tôi quá xuất chúng nên không ai xứng đáng thôi. Thấy cô khaôc bọn họ nên đặt cô vào đôi mắt ngọc ngà này"_

_"Tự cao"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro