«Bắt đầu Kế Hoạch»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thiên thần đại diện cho công lý, những lý lẽ luân thường được cho là hiển nhiên của qui luật sinh tồn_ kẻ xấu sẽ bị trừng phạt nhưng tại sao người hứng chịu đau khổ lại là những con người vô tội? Chính vì vậy, ác quỷ tuy xấu xa nhưng trước khi trở thành ác quỷ bản chất là một thiên thần, giống như phản ứng hóa học thuận nghịch dù theo chiều nào cũng là một chất riêng biệt được tạo thành sau quá trình phản ứng.

Sau chuyến đi đó bây giờ cũng đã là một tuần sau, lời hứa của họ sẽ có hiệu lực khi đi chơi cùng nhau chứ không tính theo thời gian thông thường. Hôm nay đã là giữa tuần, Hari thức dậy sớm để làm ít món ăn cho anh trai, người ta thường nói khi một người có việc gì đó nhờ vả họ sẽ bỗng dưng thân thiện đáng yêu một cách "kì lạ" nói sao nhỉ? Đối với giới kinh doanh nó như một quy luật cả hai cùng có lợi, chính vì thế với người anh trai "hờ" kinh doanh giỏi, đẹp trai tinh tế nhạy bén và cực kì khó tính rất dễ khó chịu này cô chỉ còn cách chưng ra bộ mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh như mèo con trước khi xin một việc tài đình.

Vừa xuống bếp Hari đã gặp hình ảnh chàng trai với bộ đồ ngủ màu hồng tạp dề cũng màu hồng đang xào nấu rất có kỉ thuật, đúng là một chàng trai mơ ước của bao cô gái. Nếu như, chỉ là nếu như cô mang một thân phận bình thường cũng sẽ mơ ước có một người con trai như thế bên cạnh_ thật ấm áp nhưng tiếc là sự thật không dễ chấp nhận chút nào.

_"Anh dậy sớm thế? Chỉ mới 5h rưỡi mà?"

_"Hari hả? Anh quen rồi với lại đây là tình yêu của anh mà."_ anh xoay qua nhìn cô nháy mắt một cái. Ôi giời ơi! Con người này thật kỳ lạ sao cứ rắc thính tứ tung thế. Không nể tình quen biết cũng hiểu sơ sơ về tính cách của Jin nếu không cô đã cho một cú đấm vào mặt rồi. Thật là ngượng muốn chết.

_"Ha..ha anh thật là..."_ thật là cạn lời, ngay cả giọng cười của cô cũng mất tự nhiên. Xem như những gì trước đó cô nghĩ cho nó trôi theo dòng nước đổ ra biển đi.

_"kkkk chọc em vui thật. Em cũng dậy sớm thế mà? Định nấu ăn sao?"_

_"Dạ em định làm chút gì đó cho anh Yoongi, hôm qua anh ấy thức gần sáng để làm việc thấy cũng tội"_

_"Thương anh trai thế, cơ mà đêm nào nó cũng thức mà anh có thấy em làm gì đâu? Có ý đồ gì phải không? Định xin xỏ gì chứ gì, tui hiểu cô cậu quá mà, lũ trời đánh trên kia cũng thế đấy anh như osin của tụi nó vậy."_ Đúng thật là một người nhạy bén không như dáng vẻ bên ngoài, Hari thầm nghĩ.

_"Anh giỏi thật đấy. Khi nào rảnh anh dạy em nấu ăn nhé? Em chỉ biết nấu một vài món đơn thuần thôi"_

_"Ok. Nhớ trả công cho anh là được"_ nháy là cái nháy mắt đó, thật là ba chấm.

Trò chuyện gom rả một lát cô bắt tay vào làm đồ ăn lấy lòng ông anh " dễ tính" của mình. Một nồi canh đậu phụ cay thích hợp cho thời tiết se lạnh này, một phần sườn xào chua ngọt trang trí thêm vài cộng rau cho đẹp mắt. Cô không làm nhiều lắm vì thời gian gấp rút cô không thể nấu cho cả 7 người ăn được chỉ đủ cho mỗi ông anh của mình cũng cảm thấy có lỗi một chút nhưng chỉ thoáng qua thôi.

_______________________________________________
6.30

_"Thức rồi đấy à, còn tưởng tụi bây định ngủ tới lúc mặt trời mọc đằng Tây mới chịu dậy"_ giọng nói thánh thót như chim sơn ca đó cùng với ánh mắt sắc lạnh đang thoát ra từng tiếng một từ người con trai đảm đang ấy khi thấy mấy đứa em ngồi vào bàn ăn còn ngáp ngắn ngáp dài.

_"Anh không thương tụi em gì cả?"_ lửa cháy thật rồi. J_Hope à anh thật biết cách lấy lòng người khác.

_"Mày có gan thì nói lại một lần nữa xem, đừng ăn cơm của anh mày nhá! Ăn biết bao nhiêu tiền của tao rồi có thấy trả đồng nào?Anh mày nuôi mày từ khi mày bị tống cổ về đây. Ai làm đồ ăn cho bây mỗi sáng, ai chăm bây bệnh mà giờ mày nói vậy hả? Có ngon thì ra tiệm ăn đi."_ người ta chỉ mới nói có một câu chưa được 10 từ anh đã xả một tràn, đúng là đừng nên chọc ai vào sáng sớm, hậu quả lãnh đủ.

_"Một ngày mày không nghe anh ấy chửi mày ăn không ngon à?"_ NamJoon đem đồ ăn đặt lên bàn hỏi.

_"Tao chưa nói gì mà thật là oan ức quá!Huhu. Anh à em xin lỗi mừ, đừng bỏ đói em"_ những người còn lại chứng kiến thật muốn ối những gì đã ăn ra ngoài.

_"Hừ"_ Jin đặt mạnh món cuối cùng trước mặt J_Hope. Đúng lúc ấy Yoongi đang xuống cô lật đặt xuống bếp lấy đồ ăn cho anh.

_"Gì đây? Nói thẳng đi cô nương?"_ anh chỉ liếc mắt một cái rồi bắt đầu ăn, không thèm nhìn lấy khuôn mặt của cô.

_"Hihi. Em thấy anh cực khổ nên muốn bồi bổ cho anh mà"_

_"Em giả ngốc tệ lắm trả lại đứa em trầm tính hay khó chịu cho anh đi. Biết anh cực thì mau đến công ty giúp anh, bồi bổ mà sáng sớm đã cho ăn món cay thế này à"

_"Cuối tuần này em sẽ bắt đầu đến giúp anh, còn về món ăn em làm theo sở thích của anh mà còn than phiền gì nữa"_

_"Em muốn nhờ anh một việc nho nhỏ. Bạn em mới về Hàn nên chúng em tụ họp "tâm sự" nên là tối nay em không về, mẹ có điện xin anh giúp dùm"_ từ khi cô về đây mẹ Park luôn nhờ anh giám sát cô, không cho cô làm việc dạy dột vì nóng lòng muốn trả thù mà gây hại cho chính mình.

_"KHÔNG ĐƯỢC"_ vừa nói xong cả 7 người đồng loạt trả lời, nhưng mà cô chỉ hỏi mỗi mình Yoongi thôi mà?

_"Em vừa về đây còn xa lạ, sao có thể đi đêm được. Bạn bè lâu năm gặp lại nếu tâm tình quá khuya anh vẫn có thể đến đón. Là trai hay gái?"_ anh đang rất sợ, sợ rằng cô đang ấp ủ điều gì đó.

_"Cả hai"_

_"Vậy Taehyung đi cùng với em đi dù bạn em cũng vừa về đây cũng còn xa lạ"_ Jin lên tiếng xóa tan bầu không khí ưu ám.

_"Không cần đâu ạ. Bạn em chỉ đi du học gần đây thôi không như em đi từ nhỏ nên không có chuyện gì đâu. Chuyện này dừng ở đây nhé, còn anh, anh đã ăn đồ ăn của em rồi thương gia không có chữ tín làm sao người ta dám hợp tác"_

_"Gửi địa chỉ cho anh"_ thật hết nói nỗi với cô mà. Cô chỉ gật đầu nhìn anh, như thầm bảo"anh yên tâm, em không sao".

Trong lúc ấy J_Hope định gấp thử một miếng sườn chưa kịp chạm vào đã bị anh chặn lại.

_"Của anh"_

_"Anh ích kỹ thế một miếng cũng không cho. Ơ sao JungKook thì được em thì không?"_ đang dằn co JungKook gấp một miếng cho nhanh vào miệng.

_"Em ấy còn nhỏ"_ sao kiệm lời đến thế, lời nói có tốn tiền mua đâu

_"Ngon thật đấy chị Hari"_

_"Lần sau chị sẽ nấu cho mọi người cùng ăn"_

_"Chị hứa rồi đấy"_

_"Ừm"_

__________________________________________________

Sau khi tan học cũng đã xế chiều,  Hari lái mô tô ra tận vùng ngoại ô Seoul cô tốn khá nhiều thời gian để cắt đuôi người của Yoongi còn thêm Taehyung, anh cũng theo cô được một đoạn thì mất dấu, người lái ô tô người lái mô tô tất nhiên mô tô chiếm lợi thế rồi. Kể từ buổi đi chơi đó hai người cũng chỉ giao tiếp như những người bạn bình thường người hỏi người trả lời không thêm được gì.

Đi gần 2 tiếng đồng hồ cũng đã đến nơi cần đến, cô vừa chạy ngang qua căn biệt thự được toạ lạc tại con đường vắng ít người qua lại, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cô hạnh phúc đau buồn điều có. Căn nhà được chăm sóc kỉ lưỡng cây cối xanh tươi, trăm hoa toả ngát, đặc biệt những bông hoa hướng đến ánh mặt trời khoe sắc vàng rực rỡ cũng đang chuẩn bị một giấc ngủ sâu đón chào một ngày mới đến. Cô chỉ mới sai người mang về trồng ít ngày gần đây sau chuyến đi ấy. Căn biệt thự này giờ đã thuộc sở hữu của cô cách đây hai năm, trước đó chẳng khác nào căn nhà hoang cảnh vật sơ xác hoang tàn, cũng chỉ có hơn 10 người làm và vị quản gia trẻ tuổi. Cô chỉ lướt qua mà không dám nhìn thẳng sợ rằng mình sẽ phát điên mà tìm người đòi mạng, chạy thêm một vòng lớn có một căn nhà nhìn rất đơn sơ nhưng bên trong lại khá hoành tráng hồ bơi đầy đủ cây xanh mát mẻ với không gian gần như cổ kính như một nơi để nghỉ dưỡng. Chạy xe vào gara vừa vào nhà đã thấy hai bên trang nghiêm đồng loạt đứng chào.

_"Lão Đại-Chị Hai"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro