«Thân Phận1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Mọi người cứ làm việc của mình. 6 người các cậu vào phòng với tôi"_ 19 tuổi đã là đại ca giang hồ, thật không đúng lắm nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật với Hari, trước đêm sinh nhật 17 tuổicô đang trên đường từ bờ hồ ngoại ô trở về, đoạn đường khá vắng vẻ đang đi bộ ra lấy xe của mình cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường bị một đám người vây quanh hơn chục tên tay cầm đao, gậy, mã tấu đủ các loại vừa nhìn cũng biết là đang xảy ra chuyện gì tốt nhất nên ngó lơ xem như không thấy rồi rời đi, cô không phải vô tâm mà chuyện này vốn không nên dính líu vào rất phiền phức. Thật không may mắn khi chuẩn bị đội nón bảo hiểm vào thì nghe tiếng khóc của một bé gái còn rất nhỏ cũng chỉ cỡ 4 đến 5 tuổi đang ôm lấy anh trai của mình, cậu nhóc đó trông không lớn hơn bé bao nhiêu nhưng nhìn rất giống nhau có lẽ là song sinh, trái ngược với cô nhóc kia cậu hiểu chuyện hơn nhiều không nháo loạn mà ôm cô bé vào lòng. Hai anh em cứ thế mà trốn phía sau xe, chiếc xe đã bị hư hại rất nhiều, cửa kính thì vỡ mui xe đầu xe đều bị móp do va chạm của thanh kim loại cứng rắn kia, hai người đàn ông đang ra sức chống trả nhưng cũng đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi, các vết thương bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trong lúc cô còn đang xem xét tình hình thì thấy một tên lao tới cầm con dao với ý định đâm thẳng vào người hai đứa nhỏ bây giờ thì cô không thể đứng yên được nữa được rồi, hình ảnh đó khiến cô nhớ đến chính mình 5 năm về trước đau thương thống khổ hận thù những gì cô đã trãi qua khiến cô phải sống như thế nào, chính là cảm giác đó khiến cô đồng cảm.

Chạy đến ném nón bảo hiểm vào tay tên đó, con dao rơi xuống đất Hari lập tức xoay một vòng đá hắn ngã xuống đầu đập vào mui xe không có dấu hiệu tỉnh lại, do cô dùng lực quá mạnh hay hắn ta quá yếu? đai đen taekwondo của cô cũng có lúc sử dụng rồi, giải quyết hắn xong cô ngồi xuống đối diện với hai đứa nhỏ đưa tay chạm vào vai cô bé vỗ về:

_"Đừng sợ, ngoan nào không được khóc. Cậu nhóc này trông em rất hiểu chuyện nghe chị bảo này bây giờ dắt em chạy qua chiếc mô tô ấy núp vào nếu có chuyện gì thì hãy dùng nó gọi cảnh sát đến nhé"_ cô vẫn luôn nói chuyệnvới bọn trẻ bằng tiếng anh từ đầu đến cuối cứ nghĩ rằng đất Mỹ này đâu phải muốn gặp đồng hương là việc dễ dàng mà làm sao cô phân biệt được chúng nhìn như con lai, cô xoa đầu cậu bé rồi đưa điện thoại cho nhóc đúng lúc ấy có một tên ở phía sau cô giơ gậy chuẩn bị đánh vào đầu cô, thấy cậu nhóc không nhìn mình nữa mà hốt hoảng mở to mắt nhìn ở phía sau cô cũng hiểu được phần nào, chiếc bóng của hắn hiện lên sát bên cô, nhẹ nhàng rút con dao phẫu thuật phóng thẳng vào bụng hắn, nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn ghim cây kim châm phía sau đầu khiến hắn bất tỉnh.

_"Đi nhanh"_ Đám người đó liền dời sự chú ý đến cô:

_"Con ranh mau tránh ra đây không phải chuyện của mày."_ cô dìu ông chú kế bên đứng dậy, nhìn trang phục cô cũng đoán được người này là ai? Nếu là cho vay nặng lãi chúng không ngu đến mức ra tay giết con nợ của mình, người này hẳn là tay anh chị:

_"Thì sao? Các người làm được gì?"_ ánh mắt thách thức tên đang chỉ thẳng mặt cô.

_"Mẹ nó, vậy thì tao cho mày chầu ông bà"_ với người chỉ biết dùng tay chân không dùng não như họ Hari nào có sợ, tay rút ra kim châm một tên vừa nhào tới đấm một cú rồi châm kim như tên vừa nãy cứ thế lần lượt thêm hai ba tên nữa ngã xuống đất nhưng không may để bị chém một nhát vào cánh tay phải vết thương không sâu cũng may cô phản ứng nhanh và chiếc áo khoác Jean đã giúp cô thoát nạn. Chỉ còn lại 6 người chúng thấy vậy liền xông lên một lúc, tình hình không ổn chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh cô không muốn tổn thương ai nhưng mà không làm không được cô chạy về sau đạp lên đầu xe lấy đà đá 2 tên ngã lăn ra đè lên những người phía sau đồng thời chụp lấy khẩu súng ngắn lên đạn ngắm vào vai, bụng, chân mỗi tên một viên, bắn những vị trí đó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đau không kém. Hai người kia thì đang ngồi hớp lấy từng ngụm không khí, máu những vết chém thay nhau chảy ra, cô chạy đến chỗ hai đứa nhó qua dắt qua gần họ, gọi một chiếc xe cứu thương dĩ nhiên chuyện này không nên báo cảnh sát nếu không phiền phức cô gánh hết rồi. Lấy trong ba lô thuốc khử trùng vết thương với bông băng cầm máu cho hai người họ đúng lúc đó ba chiếc xe tương tự với chiếc ô tô này cùng một chiếc mô tô chạy đến.

_"Lão đại "_

_"Ba"_ người đàn ông nhìn trẻ hơn gật đầu, nãy giờ cô bé kia được anh trai ôm vào lòng chỉ còn nấc lên vài tiếng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngoảnh mặt ra khóc lớn hơn rồi chạy vào lòng người con trai chạy mô tô. Cô ngạc nhiên vì  họ đều là người Hàn, cô biết vai trò của bản thân đến đây là xong định quay đi thì cậu nhóc kia chạy đến ôm chân cô, hai hàng nước mắt chảy xuống nhưng không phát ra âm thanh nào:

_"Sao thế? Nhóc hiểu chuyện cũng nhóc nhè sao?"_ cô nửa ngồi nửa quỳ ôm nhóc vào lòng vỗ vỗ mái đầu nấm kia cậu bé liền ôm chặt lấy cô không có ý định buông ra khi cô định đẩy bé ra lau nước mắt, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể chấp nhận được loại chuyện như thế này cũng giống như cô ngày đó mà thôi, thật sự rất ám ảnh.

_"Cháu gái... này, cảm ơn cháu"_ giọng nói đã có phần khó khăn nhưng vẫn cám ơn cô, người này so với người cùng chịu trận với ông lúc nãy đỡ hơn nhiều, vì đã được người kia giải vây cứu giúp đỡ đòn.

_"Mau đưa hai người họ đến bệnh viện"_ cô lên tiếng cắt ngang sự chú ý của họ. Cô tính đi nhưng có lẽ không được rồi cậu nhóc này sao lại ôm cô chặt đến thế. Người con trai đó chuyển ánh nhìn sang cô:

_"Nhờ cô trông dùm em ấy cùng theo chúng tôi đến bệnh viện"_ cô gật đầu bế cậu bé lên mô tô, lúc họ rời đi xe cứu thương cũng vừa đến giải quyết đống lộn xộn kia.

___________________________________________

Sau khi được băng bó vết thương Hari ngầm đánh giá nơi này, bệnh viện mà có nhiều người canh gác thế này,hai người nằm cả khu vực V.I.P đây chắc hẳn là của nhà họ rồi, gia thế thật không đơn giản.

_"Chào, tôi là Jung Hee Jin con trai của người cô cứu sống. Hai đứa nhỏ này là em tôi là song sinh, Hyun Yi và Dae Won chúng chỉ mới 5 tuổi thôi"_

_"Gọi tôi là YoungMi"_ bá đạo thật đấy, không có ý định giao tiếp gì cả.

_"Chị dễ thương không sao chứ?"_ từ sau khi đến đây cậu nhóc này luôn bám theo cô không rời nửa bước, giờ còn khen cô dễ thương.

_"Không sao, em thấy thế nào có cần vào khám với cô bé kia không?"_ cô xoay cậu bé một vòng chắc chắn Dae Won không sao cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng trẻ con thì vẫn sẽ có chút vướng bận về tâm lý.

_"Dạ em không bị gì hết. Chị YoungMi ơi đừng bỏ em ở đây một mình em sợ"_ chuyện gì thế nhỉ? Gia đình của nhóc ở đây cơ mà sao lại xa lánh mà thân thiết với một người lạ như cô?Hari thầm nghĩ:

_"Sao thế? Em ở́ đây với anh trai đi chị phải về rồi?"_ cô xoa đầu nhóc con thay lời an ủi.

_"Từ khi chào đời nó đã sống với mẹ rồi, mẹ chúng tôi là người Mĩ, sau khi sinh hai đứa nhóc này thì về đây sinh sống Dae Won được mẹ đưa đi. Hai năm sau ba tôi mới sang đây sinh sống nhưng họ vẫn không tái hợp với nhau, hôm nay ba muốn đưa chúng nó về nhà chơi thật không ngờ xảy ra chuyện, nhưng chuyện này cũng không lạ sớm muộn gì cũng đến"_ Hee Jin kể với ánh mắt đượm buồn là xã hội đen thì làm gì có kết cục tốt dì ấy làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ con mình nhưng lại gây ra vết thương lớn trong tâm hồn hai đứa trẻ này. Đang say sưa kể chuyện bác sĩ trong phòng bệnh bước ra gật đầu chào mọi người:

_"Jung lão gia muốn gặp mọi người và cô gái này"_

___________________________________________

Sau sự việc lần đó cô trở thành con gái nuôi của Jung gia, có thêm một người anh trai vì Hee Jin lớn hơn cô ba tuổi một đứa em gái và một đứa con nuôi. Dae Won nhận cô làm mẹ nuôi trong suốt hai năm trước khi cô về Hàn luôn bám theo cô, xem cô như tấm gương mà học tập phấn đấu muốn trở thành bác sĩ giỏi khi nhìn thấy cô sử dụng kim châm và sơ cứu vết thương từ vụ tai nạn đó, cậu bé cũng thân thiết hơn với gia đình của mình. Còn cô cũng có vị trí quan trọng trong thế giới ngầm, trở thành tay anh chị khét tiếng chỉ làm những việc có lợi cho bang YM, kinh doanh bar, nhà hàng, khách sạn, sản xuất vũ khí không xâm phạm đến bang khác nhưng hành xử rất dứt khoát, công tâm khiến ai ai cũng kiên dè, cô còn hợp tác với cảnh sát tóm gọn bọn tội phạm buôn lậu ma tuý, vũ khí trái phép. Không ai biết bang chủ YM ra sao vì cô luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ che hết ba phần tư gương mặt là con nuôi Jung lão đại không ai dám hó hé nữa lời với hình ảnh kì dị đó.

Lý do vì sao cô sử dụng dao phẫu thuật kim châm? Từ sau vụ đuối nước ở bờ suối Hari đã quyết tâm sau này trở thành bác sĩ, Hari được mẹ cho đi học kiến thức y khoa từ đó, đến khi thảm họa xảy ra với gia đình  mặc dù cô vẫn tiếp tục học nhưng với mục đích khác. Giá như cô có cuộc sống bình thường như bao người thì có lẽ bây giờ ước mơ đó đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro