Dark Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe như gầm gừ dừng lại.Fourth từ từ nhìn về phía căn biệt thự to như lâu đài kia,tuyệt nhỉ,cậu ước rằng mình cũng được sống ở đó cùng mẹ cậu.Người lái xe và bọn côn đồ rời khỏi xe,một trong số bọn chúng mở cửa cho cậu,là tên ngày hôm qua.

:Xuống đi,mui xe thấp,cẩn thận.

Fourth gật đầu,như mẹ người ta vậy,nhắc từng chút một.Cậu thầm nghĩ.

Bọn chúng bắt đầu đi về phía căn biệt thự to lớn đó,cổng đen từ từ đóng lại,tạo nên tiếng vang lớn khi người lái xe đóng chốt.Cậu vừa theo bọn chúng vừa nhìn xung quanh.Rộng dữ vậy sao?Người giàu thường muốn nơi mình sống to thế này à?Cậu tự hỏi,mặc dù vô cùng cảm thán,vì không khí ở đây có chút lạnh hơn ở nơi cậu sống,bầu trời khá âm u bây giờ,tiếng gió cây đung đưa xào sạt là thứ duy nhất có thể dễ dàng nghe,bọn họ im lặng đến mức làm cậu lo lắng,cậu không nghĩ không khí ở đây tệ đến mức đó.Cậu hít một hơi sâu,một trong đám bọn chúng đẩy cửa,người đó đứng ở ngoài cùng một người khác,bây giờ chỉ còn cậu và một tên còn lại.

:Ông chủ,bọn họ muốn chuộc nợ bằng người.

Fourth cảm thấy sống lưng mình lạnh dần,cánh cửa đằng sau đóng lại,cậu khó khăn thở hắt ra một hơi,ở đây không hề giống như lúc cậu làm việc ở quán bar,nó..căng thẳng hơn rất nhiều.

:Là ai?

:Loum Nattawat,hắn ta muốn chuộc nợ bằng người thưa ông.

Ông?Trông trẻ thế kia cơ mà?Fourth tự nghĩ,không hẳn là trẻ ,cậu chỉ đoán mò.Khi nhìn bóng lưng người đó đang đứng đối diện kệ sách cổ,bờ vai 'ông' ta rộng,kéo căng bộ vest ông ta đang mặc,màu đỏ rượu như phát sáng dưới anh đèn mờ,cậu ngửi thấy một mùi rượu whiskey trong căn phòng,nhưng ly rượu trên bàn lại là rượu vang đỏ.Cậu lắc đầu,chú ý lại người đàn ông đó.

:Tên.

:Fourth Nattawat thưa ông.

Người đàn ông đó từ từ quay lại.Fourth nhìn mặt người đàn ông đó.Thật sự rất trẻ,đường nét trên khuôn mặt khớp một cách hoàn hảo,tôn lên vẻ nam tính và phần nào đó đáng sợ.Mắt anh ta rất đẹp,cậu như đắm chìm vào ánh mắt đó một lúc rồi lại bị kéo về hiện thực bởi giọng nói trầm ấm nhưng quyền lực đó.

:Cậu lùi ra đi.

:Vâng thưa ông.

Người đó từ từ rời đi,quay mặt đối mặt với Fourth trước khi rời đi,nhìn cậu như muốn nhắc cậu nhớ về lời hắn ta nói với cậu hôm qua.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.Fourth bây giờ đang ở một mình với anh ta,thật sự là có môt thứ gì đó áp bức cậu đến nổi,thở thôi cậu cũng sợ.

:Fourth?

Fourth giật mình nhẹ,nhìn lên anh ta rồi nhìn xuống.

Fourth:P..Phải

Anh ta lại im lặng rồi?Cách nói chuyện chậm rãi này cùng với cái giọng chết tim đó.

:Bao nhiêu tuổi?

Fourth:19 tuổi..

:Phân loại?

Fourth im lặng hồi lâu,chắc chắn cậu sẽ không nói ra mình là Omega đâu,cậu không có điên.

Fourth:Beta.

:..Tốt.

Tốt?Ý anh ta là sao?Cậu thầm nghĩ,nhưng giữ im lặng,cho đến khi cậu nghe tiếng giày da cốp cốp trên mặt sàn từ từ đến gần chỗ cậu.Cậu siết tay,cố bình tĩnh mình.

Anh ta vươn tay,nâng cằm Fourth để gương mặt Fourth nhìn mình.Fourth nhìn anh ta,sự đụng chạm gần gũi này làm cậu không mấy thoải mái.

Anh ta vẫn im lặng,ánh mắt như dò xét khuôn mặt cậu.

/Da trắng,mắt xinh,dáng cũng ra gì../

Ngón cái anh ta vuốt ve nhẹ cằm cậu,từ từ thả cằm cậu ra,anh ta lùi lại vài bước,hai tay bỏ vào túi quần.

:Biết nợ bao nhiêu không?

Fourth cắn môi,đương nhiên là cậu biết,số tiền to lớn đó,cậu có hai cái gan cũng không dám nợ,lại còn nợ hắn ta..

Fourth từ từ gật đầu.Hắn ta nhanh chóng bóp mặt cậu.

:Tôi không thích khi ai đó không trả lời tôi.

Fourth:T-Tôi biết

Hắn thả mặt cậu ra,cái siết đó làm cậu hoảng đôi chút,với một bàn tay đã ôm vừa hàm cậu,lại còn cái lực đó thì thật là nếu bị ép ở đây cậu cũng không dám ho he tiếng nào.Bảo sao không khí ở đây nặng nề thế.

:Biết thì sao dám đến đây chuộc nợ?

Fourth nhìn xuống sàn nhà,tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệt.

Fourth:Tôi dùng thân mình chuộc nơi.

Kinh tởm thật,đến cậu còn căm ghét bản thân khi nói ra câu đó.Biết sao đây,cậu không muốn mỗi ngày về nhà lại thấy mẹ cậu khóc.

Hắn ta thầm cười,nhưng cậu không thấy.

:Thân cậu?Cậu dám không?

Fourth:Nhà tôi không còn tiền nữa,tôi không còn cách nào khác.

Hắn nhếch mép lần nữa,khá thú vị,khi có một người chịu bán đứa con xinh đẹp này.

:Được

Hắn quay đi,bước về phía bàn làm việc mình lần nữa.

:Từ ngày mai,cậu sẽ làm hầu cận cho tôi,về nhà chuẩn bị đồ đi.

Hắn ta nói,giọng trầm đục vang khắp căn phòng,cậu đứng đó một lúc.Vậy là xong rồi?

Fourth:C-Chỉ thế thôi?

:Chỉ thế thôi.

Fourth đưa tay lên che miệng mình,tránh để hét vì vui mừng,mừng vì mẹ cậu không còn phải chịu khổ.

Fourth:Khoan đã!Tôi chưa biết tên anh.

Hắn ta im lặng hồi lâu,rồi mới cất tiếng nói.

:Gọi tôi là Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro