Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố thượng lưu,nơi được cho là thiên đường nhiều người muốn đến.Những công trình kiến trúc cao chọc trời.Nhà hàng năm sao không đếm xuể và các trung tâm thương mại lớn luôn đông đúc cả ngày lẫn đêm.Ít ai có thể đến được nơi này vì chi phí cho mọi thứ ở đây điều rất đắt,hầu hết là không thể nào tự chi trả được hoặc những công việc nhỏ thì sẽ không chi đủ số tiền để mà thuê nhà nữa.Nên đến được đây chỉ có những phú bà,phú ông,những doanh nhân thành đạt,là chủ của một nơi làm ăn nào đó lớn,.. thì mới tồn tại ở đây.Nhìn bề ngoài thì là một thành phố rất văn minh và hiện đại.Nhưng ít ai biết được rằng ở đây luật phát rất ít có thể áp dụng được.

Vì để một thành phố phát triển đến độ này,thì không chỉ là kinh doanh và những công việc quen thuộc khác.Mà còn có cờ bạc.Đằng sau những toà nhà sang trọng là những khu đánh bạc sầm uất,từ sâu có thể nghe được các tiếng nhạc ầm ĩ bị át đi từ các quán bar dưới lòng đất.Ở đây trộm cắp sẽ bị bắt giữ ngay lập tức nhưng các vụ đánh đập từ các nơi này thường sẽ bị che lắp bởi thế lực nào đó lớn mạnh hơn.

Fourth là người từng trải qua việc bị lôi đến những con hẻm để bị đánh.Dù không biết mình làm gì sai,nhưng chắc chắn có những con người tiếp cận cậu bị cậu làm phật ý rồi ra nông nỗi này.Fourth quen rồi,việc ở đây kiếm sống đã là thứ được cậu ưu tiên nên trải qua những thứ như thế thật sự không đáng để cậu quan tâm,dù cơ thể cậu đang run lên vì đau.

Trở về nhà từ quán bar mà cậu làm việc,cậu tự trách bản thân lại làm gì đó sai rồi,phải rút kinh nghiệm.Cứ mỗi ngày như thế,Fourth trên con đường vắng vẻ trở về căn nhà khó khăn lắm mới thuê được nhờ đồng tiền ít ỏi cậu tiết kiệm được.Cậu luôn suy nghĩ rằng mình sẽ sống như thế này đến bao giờ nữa,và việc này có phải là do cậu được sinh ra hay không.

Xin em đừng tự trách em vì mình được sinh ra.

Fourth thở dài mệt mỏi,tay siết chặt chiếc túi chứa mấy hộp mì ăn liền rẻ tiền trong tay,ngước nhìn lên để xem mình tới nhà chưa,mi mắt mở to vì phát hiện một chiếc xe lạ đang đậu trước nhà mình.Nhanh chóng chạy đến cánh cửa đang đóng,cậu mở cửa xông vào thì thấy mẹ mình đang quỳ gối cầu xin những tên lạ mặt đừng đánh chồng mình nữa,bà khóc thảm thiết,còn người đàn ông kia thì ngồi dưới sàn,mặt bê bết máu vì bị đánh.

Người đàn ông đó quay sang nhìn cậu,mắt ông ta mở to rồi nhanh chóng đẩy mẹ cậu ra,cầu xin và nói với bọn lạ mặt.

:Nó-Nó kìa!!Nó là đứa tôi muốn chuộc nợ!!Tôi sẽ bán nó đi để chuộc nợ!!

Gì cơ?Ông ta muốn bán người mà hằng ngày hằng đêm kiếm tiền để trả nợ cho ông ta để trả nợ?Thật nực cười,như thể ông ta đang đẩy một túi vàng xuống khỏi vách núi để cứu lấy mạng sống của mình trong một khoảnh khắc mà không biết túi vàng đó sẽ cứu ông hết quảng đời còn lại.Mẹ cậu hoảng hồn,nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước mắt,mẹ cậu tuyệt nhiên không đồng ý,người đàn ông đó thét lên với mẹ cậu.Cậu ghét ông ta,từ khi nào mẹ cậu lại phạm phải một sai lầm như ông ta chứ?Cậu đến bên mẹ mình,cố bình tĩnh bà rồi dìu bà vào phòng để cho bà nghỉ ngơi,còn cậu thì ra ngoài,nói chuyện với tên côn đồ.

:Sao?Giờ quyết nhanh đi,ông chủ bọn tôi không thích trì hoãn

:T-T-Tao đã nói rồi!!Tao sẽ bán nó đi!Nó là Omega đó!!Cho nó đi làm trai bao cũng được!!

Cậu như chết lặng,ông ta sao lại biết?Chắc hẳn là ông ta thấy tờ giấy xét nghiệm trong lúc lục tung cái nhà này để kiếm ra được chút tiền mua rượu.

:Bọn tôi không chắc ông chủ có đồng ý hay không.

:Có lẽ chúng ta nên đưa cậu ta đi gặp ông chủ.

:..Được,rạng sáng ngày mai bọn tôi sẽ đến để đưa cậu ta đi.

:Đ-Được..!!

Bọn côn đồ rời đi,một trong đám bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt thương sót,đến bên cậu thì thầm.

:Cậu,ngày mai cậu nhớ,phải im lặng nhé,khi nào ông chủ hỏi,cậu hãy trả lời.

Fourth nhìn anh ta như nghi ngờ,nhưng gật đầu đáp lại để anh ta rời đi.Giúp gì chứ,cuộc đời cậu vốn dĩ đã không ai giúp được.

Người đàn ông đó đứng dậy,loạng choạng đến chỗ cậu rồi giật chiếc túi trên tay cậu,như thể đó là chuyện bình thường,từng bước đi đến chiếc bàn ăn sập xệ rồi bắt đầu chế mì mà ăn.

Cậu mệt mõi,bước vào phòng nhìn mẹ mình lần cuối,cậu thương mẹ mình lắm,vì từ nhỏ mẹ luôn muốn những thứ tốt nhất cho cậu,cậu luôn muốn mình là một Alpha,hay Beta thôi cũng được!Để cậu có thể bảo vệ mẹ mình,tiếc thay ông trời lại không muốn cho cậu một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi.Sau 2 tiếng chờ đợi ở bệnh viện cậu được bác sĩ thông báo rằng mình là một Omega,nhưng phân tán chậm,nên hiện tại chưa xác định được pheromone.Thế thì tốt,cậu tìm được thứ có thể giúp cậu trong thứ mà cậu căm ghét nhất,đó là trở thành Omega.Cậu không ghét Omega,cậu ghét vì mình là Omega,Omega là phái yếu,cần được Alpha bảo vệ,thế thì khác gì mẹ cậu phải bảo vệ cậu hết quảng đời của bà chứ?Cậu sót mẹ mình,nhìn những vết bầm tím trên trán và má bà,cậu thề sẽ bóp chết tên già đó nếu mẹ cậu không cản cậu lại.Đắp chăn cho bà,cậu lặng lẽ nằm dưới đất,mắt dán lên trần nhà,nhớ đến câu nói của tên côn đồ ban nãy..

Tại sao hắn ta lại giúp mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro