Đoản 1: Ta sẽ không bao giờ ân hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16:44' chiều]
- {Alo. Anh hả? Chiều nay anh có về ăn cơm không?}_tiếng cậu hớn hở vang lên phía đầu dây bên kia.
- {Tôi bận. Em ăn trước đi. Đừng để cơm.}
[Tút....tút...tút....]_Anh lạnh lùng cúp máy. Cậu cũng không thắc mắc gì nhiều. Chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại 1 lúc, sau đó dọn cơm lên ăn. 1 mình trong căn nhà lớn, lạnh lẽo, cậu bỗng bất giác mỉm cười, cười 1 nụ cười đau đớn, chua sót. Nhẹ gục mặt xuống bàn, cậu khóc, khóc vì nỗi cô đơn đang vây kín lấy trái tim của chính mình.
*****
Cậu lấy anh đến nay cũng đã 3 năm. Nhưng chưa 1 lần anh nói lời yêu với cậu.
Anh là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, có tiếng đứng đầu đất nước. Còn cậu lại chỉ là kẻ mồ côi, nghèo hèn, không cha không mẹ.
Vì chót hứa với chị của cậu rằng anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt sau khi chị mất, nên hai người mới đến được với nhau, chứ thực ra...cậu biết....tình cảm anh dành cho cậu, tất cả cũng chỉ có tình bạn. Người anh thực sự yêu là chị của cậu, là Lâm Băng Băng. Chứ không phải cậu_Lâm Khả Vũ.
Tuy như thế....nhưng tình cảm cậu dành cho anh hoàn toàn là sự thật. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến nỗi có thể vì người con trai đó mà làm tất cả. Nhưng đổi lại cậu được gì?
Là nỗi đau, nỗi cô đơn, là sự tổn thương không gì bù đắp được.
Cậu cần những thứ đó?
Không. Tất nhiên là không rồi. Nhưng để được bên anh. Chuyện gì cậu không dám làm cơ chứ?
___________
Dạo gần đây, anh luôn đi sớm về muộn. Lúc đầu, cậu nghĩ chắc tại anh bận việc, nhưng đâu có phải. Là anh đang trốn tránh gặp cậu mới đúng. Cậu hiểu, cậu biết, cậu tất nhiên nhận ra...Anh ghét cậu, anh không muốn nhìn mặt cậu, gặp cậu làm anh thấy khó chịu. Tuy anh đã cố dấu, nhưng nó vẫn hiện rõ trong từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của anh. Nhưng dù biết rồi thì cậu làm được gì cơ chứ? Cậu không thể bắt anh thích cậu, bắt anh yêu cậu, bắt anh cười với cậu được. Dù gì thì....mang cái danh nghĩa là vợ chồng....nhưng 2 người chưa từng có bất cứ kỉ niệm gì với nhau, còn xa lạ hơn cả người dưng chưa từng quen biết. Cậu chẳng có quyền gì cấm cản anh cả, chỉ có thể bỏ qua mọi chuyện cậu biết, cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc gia đình chưa từng 1 lần tồn tại.
*******
- {Anh! Hôm nay về nhà ăn cơm nhé?}
- {Tôi bận lắm. Cứ ăn trước đi!}
.........
- {Anh à! Về nhà ăn cơm mau đi, em đợi!}
-{Bận rồi. Ăn trước đi. Không biết tôi có về được hay không!}
.........
- {Hạo Thiên! Hôm nay anh về nhà ăn cơm được không?}
- {Hôm nay tôi không về được đâu! Ăn đi!}
- {.........Anh.....về đi. Hôm nay em chuẩn bị toàn món anh thích đấy!}
- {Tôi thực sự rất bận! Ăn trước đi!}
- {Một lần này thôi....không được hay sao....?}
- {Lâm Khả Vũ! Cậu thực sự không hiểu tôi nói gì sao? Tôi nói không về được, tôi rất bận. Đừng gọi đến làm phiền tôi nữa!}
[Cạch.....tút.....tút.....tút.....]_Cậu lặng người, lắng nghe tiếng "tút" dài dai dẳng vang lên, dư âm của câu nói kia vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tiềm thức, là anh vừa chửi cậu, là anh vừa nói cậu làm phiền anh, cậu chỉ mong anh về ăn cơm 1 lần này với cậu thôi mà, tại sao lại khó đến vậy chứ?
Cậu cúp máy, xoay người tiến về phía tờ lịch treo tường.
*12/06*
Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 23 của cậu.
Đã 8 năm rồi....kể từ ngày chị mất....cậu đã luôn phải đón sinh nhật 1 mình....
................
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng "píp"]
- {.......Hạo Thiên.....em xin lỗi....không thể ở bên anh được nữa.....sau này.... nhớ phải sống cho tốt.....tìm 1 người vợ thật xứng đáng, yêu thương anh trọn kiếp.....em sẽ luôn cầu cho anh có 1 cuộc đời yên bình....an vui....bên cạnh người con gái anh yêu.....vĩnh biệt.....!}
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, không 1 ánh điện. Cậu nằm rạp dưới đất, máu từ khoang miệng không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả chiếc áo sơmi trắng cậu mắc trên người.
Cậu mắc bệnh_1 căn bệnh lạ khó chữa à.......hay nói đúng hơn là không thể chữa được. Nó không dấu hiệu, không đau đớn, cũng không khó thở như những loại bệnh khác, và người mắc phải chưa ai từng sống sót được.
Cậu cũng vậy.......Hôm nay....chính là ngày cuối cùng của cậu trên thế giới này.
Cả cuộc đời cậu đã sống vì anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Tuy chưa nhận lại được gì, nhưng thời gian qua đối với cậu đã là quá hạnh phúc rồi.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, rồi vô thức nở 1 nụ cười khi thấy hình anh, vẫn thế....vẫn là nét mặt lạnh lùng, khó hiểu mà có sức hút lạ kì đó, cậu yêu nó lắm, thế nhưng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được nhìn thấy nó nữa rồi. Cậu nhẹ mỉm cười, 1 nụ cười không phải đau đớn, càng không phải cười cho cuộc đời bất hạnh của mình. Mà cậu cười, cậu cười nụ cười thanh thản, hạnh phúc.......khi nghĩ về 1 ngày không xa nữa, anh sẽ tìm được người anh thực sự yêu thương. Sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, bình an.
Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, mọi thứ trong phòng dần biến mất bao và trùm lên đó là 1 màu đen sâu thẳm, tăm tối. Cậu từ từ mất đi nhận thức, không còn nghe thấy gì nữa.....giờ đây chỉ còn là 1 cái xác vô hồn, không biết cười, không biết khóc, càng không biết gọi điện cho anh nhắc về ăn cơm nữa. 1 cơn gió chợt ùa tới, làm chiếc rèm cửa nhẹ bay lên, ánh trăng liền nhân cơ hội mà tràn vào trong phòng, soi lên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của người con trai đó. Chỉ đáng tiếc là.....dù giờ có chuyện gì sảy ra đi nữa.....thì cậu....cũng không thể trở lại được nữa rồi.
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro