Đoản 2: Vốn dĩ ngay từ đầu không nên rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
"Ngươi có biết khoảng cách xa nhất của đời người là gì không? Không phải cách trăm sông nghìn núi, càng không phải kẻ đang sống người đã chết, mà đó là...dù ta có ở ngay bên cạnh, ngươi cũng không mảy may hay biết...rằng ta yêu ngươi!"

...../

Mùa xuân năm đó, Đông Cung Hàn Thị đào lại ra hoa, sắc hồng ngập cả một vùng trời, chỉ có điều thứ đáng nói ở đây chính là loại đào này cách mười năm mới ra hoa một lần, lại nói sắc hoa so với các loại đào kia thực sự rất khác, rất đặc biệt. Cánh hoa trong suốt như thuỷ tinh, lại có thể tỏa sáng, lấp lánh như dát ngọc, đặc biệt chỉ có thể trồng nơi Đông Cung của Hàn Thị, khiến không ít kẻ tò mò kéo tới xem, không khí trở nên náo nhiệt lạ thường.

-"Lại nở rồi sao? Thật nhanh...vậy là 10 nữa lại trôi đi, ta cũng sắp trở thành lão già rồi!"

-"Cung chủ! Người lo lắng quá rồi, người như vậy...sao có thể coi là già?"

Hắn nghe vị thiếu niên kia nói, tự đáy lòng bỗng chốc xôn xao, tự vị ra sao không rõ, chỉ thấy hắn nhẹ cười, sau đó ngước nhìn cây đào lớn kia, hai tay khoan thai chắp lại phía sau, trước cảnh đẹp tựa chốn bồng lai trước mặt, vậy mà lòng hắn có chút gì đó khó chịu, lại thêm một chút bi thương...

Vậy là sao?

Cảm giác này...

...Haizz...

...Chính ta cũng có lúc không hiểu nổi bản thân mình nữa!

_._._._._._._._._

-"Tiểu Phàm, cho người này!"

-"Hứ...Ta là nam nhân, không cần mấy cái trang sức nữ nhi nhẫn vòng lấp lánh đó!"

-"Mau cầm lấy a~ Tín vật của chúng ta, sau này nhất định lấy ngươi làm nương tử!"

-"Đừng mơ! Bổn công tử sẽ không bao giờ lấy tên ngốc như ngươi!"

_._._._._._._._._

"Tiểu Phàm?"

Cái tên này thật quen...

À...phải rồi! Lòng còn nhớ về người, sao có thể vui cho nổi!

Cảnh cũ vẫn còn đó, thứ tình cảm kia vẫn mãi ở đây, người cũng vậy... Nhưng đã sớm không còn là Tiểu Phàm 20 năm về trước của ta nữa rồi!

Người bảo người chờ cố nhân quay lại, ta lại nói ta đợi mình quên đi.

15 năm bên ngươi
15 năm bảo vệ ngươi
15 năm yêu ngươi, lại nguyện hi sinh cả đời vì ngươi.
15 năm chờ đợi một tiếng yêu lại không thể bằng vài ngày bên hắn...

Tiểu Phàm...
Ngươi nói ta ngốc, ngươi không thích kẻ ngốc, ta đã cố học hành chăm chỉ để chở thành Cung chủ của Đông cung...

Tiểu Phàm...
Ngươi nói ta yếu ớt, không đủ khả năng bảo vệ ngươi, ta đã ngày đêm luyện võ để không thua kém bất kì kẻ nào...

Tiểu Phàm...
Ngươi chê ta trẻ con, không biết suy nghĩ, ta cũng đã học hết mọi lễ nghi phép tắc rồi...

Tiểu Phàm...
Chỉ cần ngươi muốn, có chết ta cũng sẽ làm cho bằng được...

Như vậy, đủ để ngươi yêu ta rồi chứ? Mau trở về bên ta, Tiểu Phàm!

......./

Tối hôm đó, bên lương đình nhỏ trong Ngự hoa viên, hắn trầm tư tìm rượu giải sầu, đôi mắt thoáng nét buồn, cô liêu khó tả. Liếc nhìn cây liễu già rủ dưới ánh trăng tàn bên bờ hồ, tâm tư hắn lại rồi như tơ vò, hắn nhớ về y - vị thiếu niên năm nào hắn từng lầm tưởng là của hắn, nhớ khuôn mặt, đôi mắt, hình dáng, đến từng cử chỉ của kẻ đó hàng ngày, còn cả những lúc y kêu hắn là đồ ngốc, những lúc y chau mày không bằng lòng nhắc nhở với những việc hắn làm, tất cả mọi thứ hắn sẽ ghi sâu vào lòng, cả cuộc đời vĩnh viễn không quên.

Thanh xuân của ta vì ngươi mà đến, cũng chỉ vì mình ngươi mà qua đi!

Đưa tay nhẹ vuốt ve thanh kiếm lạnh y bỏ lại, mặc kệ nơi đầu ngón tay đang rỉ máu, hắn bất giác buông tiếng cươi nhạt đầy vẻ bi thương...

-"Yêu nhiều như thế... Đáng tiếc...chỉ đổi lại nỗi đau không gì bù đắp được!"

___Hết___
14/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro