phần 10 sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp ,,,cộp,,,,tứ tiểu thư, chào mừng, cô đã ,trở, về ừ chú vương, lâu rồi ko gặp chú,vẫn khỏe chứ, cảm ơn cô, quan tâm tôi, vẫn tốt, à, mà, chị tôi không, tới sao, phu nhân có việt bảo tôi đến đoán cô,trước, hừ, chị ấy lúc nào ko có việt

đâu, vậy còn ba, đứa cháu của tôi thì sao, cái này, hử, lẽ nào bọn nó cũng bận à, tứ tiểu thư, đại, tiểu thư, cùng nhị thiếu đang mở, cuộc họp ở công ty, ko thế tới, còn tam tiểu thư, cô ấy đang bệnh nên ko thể, tới,(O_O) thưa, cô, hừ, ko bận thì bệnh coi mình là gì

chứ,,hừ,,,tứ tiểu thư cô, đi đâu thế chú về nói với chị, tôi tôi, cũng có việt bận nên ko về, chuyện đó ko được tứ tiểu thư, chú vương, vậy phải làm sao, tiểu triệu cậu gọi cho, phu nhân, đi, vâng, ,,,,. Aaaa, nè ,cô kia, mắt cô để trên,, trưng, mài hả, cô đụng tôi, đau, muốn, chết, aaa, nè bà cô,do cô đi ko nhìn đụng tôi , tôi còn chưa , nói cô, cô lại quay qua,

chửi người nè bà cô, cô có nói đạo lý ko đó, nè, cô kêu ai là bà, cô, ở đây chỉ có, tôi cùng cô không, nói cô, lẽ nào nói tôi, hừ,, cô,, cô, nè muốn đi đâu dễ vậy, tránh ra tôi còn có việt ko rãnh cãi nhau với kẻ điên, cô,,,, ha ..tôi lớn tới trừng này chưa từng có ai có can đảm dám nói tôi như vậy, , ha,, hôm nay cô đừng hồng rời đi, ha, ha, tôi cũng lớn tới trừng này lần đầu, tiên có người dám huy, hiếp

tôi,,, phụng hoàng,,, cậu đến đón mình hay là mình đến đoán cậu thế mình xuống sân, bay, đã lâu,mà ko thấy bóng, của cậu đâu, hừ tại bà cô điên này, nè đụng mình, ko xin lỗi còn chửi mình nữa,, hả ở đâu có người ngang tàn, vậy chứ, chính là cô, ta, sao hả kéo đồng bọn nghĩ là tôi sợ cô chất, phụng hoàng

mình đói rồi đừng đôi co nữa, ừ đi, thôi,, nè,,, đứng lại cho tôi,,, tức chết đi được, đừng để tôi gặp lại cô, đồ đáng ghét,,, hừ, ,, bạch ngạn em làm loạn đủ chưa,,,, chị, hừ ai cho các người điện, cho chị ấy,, làm sao chị ko đi đoán em thì, em ko về à,,, đúng là hồ nháo,,, còn đứng đó làm gì lên xe, trở về, chị sẽ tính sổ với em, hừ, còn chửi mình chị ấy lúc nào cũng vậy chỉ biết chửi người khác

ko biết chửi bản thân, hừ,,, em lầm bầm gì, đó, còn ko, lên xe, tới liền,, ,,,,(biệt, thự, bạch, gia),,,,... Châu nhi em làm gì thế, tiểu thư em soạn đồ cho người, ta, ko ra ngoài em soạn đồ làm gì,,, em nghe nói... Tứ tiểu thư,, từ ý,,,, trở về, dù gì, lát nữa mọi người sẽ, gặp mặt lẽ nào ,người, ko cần gay ấn tượng tốt, với tứ tiểu thư sao, he,,, dì ấy về cũng ko liên quan ta, trước giờ dì ấy cũng, mấy thích ta, nên ko cần phải tạo ấn tượng tốt trong lòng của dì ấy ,có làm gì, cũng,vô ít thôi,

người không thương ta Hà tất phải cưởng cầu , tiểu thư người đừng bi quan vậy, mà nào nghe em, mặt bộ này đi,, he,, em đó,,, qua tiểu thư người nhìn xem quả là rất đẹp,, a tiểu thư của em, mặt gì cũng đẹp a,, em đó.. Xú nha đầu,,, tối ngày dở trò quỷ,, tiểu thư là tiếng xe đó chúng ta, đi thôi, coi em, kìa em còn khắp hơn ta nữa, đấy, em lo cho người thôi,,, được rồi đi,thôi,,,,,,ân, phu nhân người đã về, ừ chào tứ tiểu thư,,ừ.,,,,,,,,

hừ em còn tức gì chứ ko phải chị đã tới rồi sao,, em, giận, hơn gia linh nữa, đấy, giận giai như vậy,,, ai nhất đến con thế,,, dì,, chào mừng dì trở về , ha bây giờ dì mới thấy bạch tổng, đấy bạch tổng bận thật bận, à nha, bận tới nỗi, dì trở về cũng trả thấy đoán,,,,

cộp ,,,cộp.haaa,,haaaaa, dì út của con ơi dì đừng giận chị cùng, con mà bọn, con có việt đột xuất, nên ko tới đoán dì được dì đừng giận, để con bốt giai cho dì hết mệt nha,,, haaa,,, ha, gia hào không gặp một thời gian miện của con ngày càng dẻo nha,,, được rồi dì tha cho mấy đứa đó,,, hừ, phải rồi sao ko thấy ngọc

nhi,, ,cộp,,cộp,,,con chào dì,,,,,..kỳ lạ sao mình cảm giác, đứa trẻ này hình như đã thay đổi thì phải, ánh mắt này ko còn ngây thơ như trước kìa,dường như rất dững dưng, ko mấy quan tâm, người khác,, là mình nhìn,, nhầm sao,,,, dì,, dì, à,, hả,, ngọc nhi chào dì, kìa sao dì, ko nói dì hết,,. Ân vì ta thấy con bé trưởng thành rất nhiều muốn nhìn kỷ một chút thôi.,, đã có mặt đầy đủ rồi, vậy chúng ta nhập tiệc , Ân ,, sao bữa tối,,, chị em có, việt muốn nói, ừ lúc ăn cơm chị, cũng

đã thấy em có điều muốn hỏi,, là chuyện gì em nói đi, em cảm thấy ngọc nhi, con bé thay đổi. Ân ngoài con bé em thấy cả chị cũng vậy, em nghe gia linh nói con bé vì đở đạn cho chị mà bị thương, ừ. Nếu hôm đó ko có ngọc nhi, có lẽ chị cũng ko thể. Trở về nhà an toàn,,, vì vậy nên chị mới đối tốt với con bé sao, ko hẳn, chị cũng ko phải sắt,đá mà ko cảm nhận được con bé quân tâm trăm sóc chị,, chị muốn bù đấp sai lầm của mình đối với ngọc nhi trong hai

mươi năm qua, nhưng mà con bé ko cho chị cơ hội nào,cả, , he chị ko biết phải làm sao,, có phải đây là báo ứng ko,,, he khó trách em thấy con bé khác lạ hóa ra nó biết, nó ko phải con ruột, hơn thế ,con bé còn, biết được người mẹ mình yêu thương,hai mươi mấy

năm,,,năm lần bảy lượt dồn nó vào đường chết ko đau ko buồn,, làm sao có thể,, a,, ngạn nhi em nói chị phải làm sao, đây, ngọc nhi, là một đứa bé hiểu chuyện con bé sẽ tha thứ cho chị xóm thôi chị cứ yên tâm, đừng lo em trở về rồi em sẽ giúp, chị,,, , ( biệt thự quyết gia) he no nơi thật cậu đó chỉ biết

ăn,,mình mà ko ăn, no, thì mình, ko, cần sống nữa a,, được rồi nói đi, sao, cậu không ở,, (luân đôn) mà lại chạy tới long thành làm gì,,, he, đương, nhiên là trốn nhà rồi, mẹ mình bất đi coi mất. Mình liền trốn đi,, h haaaaa,,, cậu còn cười,, à chỉ vì coi mắt mà bỏ nhà đi à,, cậu ko

biết đâu, cô con, gái của nam cung gia, cao ngạo mình ko thích một chút cũng ko nên mình quyết định tới long thành tìm cậu giúp mình đi mà, Hee,, cậu đúng là của nợ, mà,,, haaaa,, miễn cậu cho mình ở lại cậu muốn nói sao cũng được,, ây lại mệt rồi đây,,,, nhất mới nhớ. Hình như ngọc nhi . Hôm nay cũng đi coi mắt,,,,,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro