phần 2 chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca, ừ, bắt được chưa dạ con nhóc đó ở trên xe, hừ tao thật tò mò chỉ là một con nhóc mà khiến bạch phu nhân phải nhờ đến chúng ta ra mặt, đi đi xem con nhóc đó là thần thánh phương nào, dạ đại ca nó ở đây nè ừ mở cửa đi dạ,,,

(O_O)

ăn hại người đâu dạ. Chuyện này bọn bây canh trừng kiểu gì để con nhóc đó chạy mà cũng ko biết đúng là ăn hại còn ko mao tìm cho tao, dạ... Ư đau hư a.. Mẹ ơi. Ư ông ơi. Tiểu cửu sợ. Hư tiểu muội muội ko sao chứ,, ...a..... Nè... tuyết nhi sao thế con dạ ko gì ạ. Đại ca ko tìm thấy ạ ăn hại... Ko tìm thấy con dám..

Trở về.. Cút cho tao.. Đại ca đại ca.. Còn có chuyện gì bạch. Bạch phu nhân tới rồi ạ hừ đi xem sao. Bạch phu nhân ko cần nói ta đã biết người mà các người bắt về..,đã chạy mắt ta điều biết cả.phu nhân đây là sơ xuất nhất thời của ta phu nhân đừng nóng ta sẽ cho người đi tìm,.ko cần nữa ,tới đây thôi như ta

đã,.hứa người..đâu..nhận tiền rời khởi đế đô ko được trở về. Phu nhân vậy. Hử ngươi có ý kiến ta.. Ta ko dám.. Đi thôi . Dạ đại ca. Phu nhân để bọn họ đi dễ dàng vậy sao ạ hử ngươi nói xem.... aa... aa... Phu nhân vẫn là người nghĩ chu toàn ..hừ... Đi thôi dạ... Phu nhân đã tới nơi rồi ạ đưa nó ra đây dạ.. Ư phu nhân cô nhóc này bị thương rất nghiêm trong có cần..., từ khi nào ngươi trở nên,,

nhiều lời thế hử.., thuộc hạ ko dám phu nhân thứ tội đi đưa nó cho thím trương đi bà ta tự biết sử lý.. Dạ.Thuộc hạ đi ngay,,, đường nhược vũ ơi đường nhược vũ cô làm sao có thể ngờ đứa con gái mà cô xem như trân bảo lại ở trong tay ta,,, ha. Ha.. Nam cung gia xem ra sẽ ko thể yên ổn được trong mấy ngày tới...

Hahaaa. Thế nào có tìm được, tiểu cửu chưa lão phu nhân ,thiếu gia ,cùng thiếu phu nhân ,vẫn đang tìm ạ chỉ là đế đô lớn như vậy thật ko biết phải làm sao ,,a lão già đáng chết này... Nếu từ đầu lão nghe tuấn nhi thì có phải mọi chuyện sẽ ko sảy ra thế này ko..,, phải là lỗi của tôi do tôi vô năng.. Để tiểu cửu bị bắt cóc là lỗi của tôi,,. Mẹ người đừng trách cha nữa cha cũng đâu ngờ mọi chuyện sẽ sảy ra thế này,, nguyệt nhi nói là nói như vậy nhưng anh cả con. Mẹ đừng lo chỗ anh cả. Con sẽ nói cho ạ.. Lão gia phu nhân... Thiếu gia ,thiếu phu

nhân ,đã về rồi ạ... Thế nào, có tin, gì của tiểu cửu ko .., ko thưa mẹ bên cảnh sát vẫn đang tìm anh cả cùng chị hãy ngồi xuống trước đi mọi người cũng đã mệt mõi rồi nghĩ một chúc đi anh..., nghĩ làm sao anh có thể nghĩ khi con gái của anh ko biết như thế nào bọn khốn đó liệu có làm gì con anh ko em kiêu anh làm sao nghĩ. Tuấn ca. Anh hãy, bình tỉnh . Em kiêu anh làm sao bình tỉnh ngây từ đầu.. Anh đã phản đối việc đưa tiểu cửu ra ngoài.. Nhưng có ai

nghe anh nói... Sao ... Con nói vậy là đang trách lão già này có phải ko..., kìa cha tuấn ca anh ấy ko có ý... Đúng vậy lẽ nào con ko được trách cha sao cha thừa biết tiểu cửu có bệnh tim bẩm sinh bác sĩ đã nói con bé ko thể sống qua hai mươi tuổi. (Khúc này mình sẽ (đổi lại từ cha thành ba nha mọi người) Ba có biết chúng, con đã cố gắng trăm sóc quan

tâm và , yêu thương, con bé như thế nào vì,chúng con, rất,sợ ,sẽ có một ngày con bé sẽ bỏ chúng con mà ra đi.... Nhưng hiện giờ thì có khác gì sao.. Tuấn ca anh đừng nói vậy nhược vũ em kiêu anh phải làm sao. .. Ba. ba, định đi đâu đi tìm con bé ba.. Đế đô rộng lớn. Muốn tìm một người rất khó chứ đừng nói là một đứa trẻ.. Tìm ko được cũng phải

tìm.. Cho dù có lặt ngược đế đô ta cũng phải tìm cho ra con bé.... Mấy ngày sao đó đế đô tưởng trừng như bị lặt ngược thì lại bao trùm bóng tối ,đánh xuống nam cung gia tin tức báo chí đưa ,tin cháu gái của nam cung gia mất tích tìm được sẽ có thưởng chỉ là đế đô rộng lớn ,này rất khó để tìm ra ,.nhưng ,nam cung gia vẫn ko từ bỏ hi vọng có thể tìm đươc, cháu gái... Cả đế đô sống gió nổi lên nhưng,Ở nơi khác trong biệt thự

tưởng trừng như bị bóng tối bao trùm lại có một cô bé gương mặt như thiên sứ đang ngủ say mình đầy thương tích cô bé tỉnh dậy trong mơ màng, ư.. Hư... Đây là đâu.. Ôi con tỉnh rồi sao... A.aaa... Aaa,.. Đừng tới đây ..aaaa... Đừng tới hử.. Đừng sợ ta , ta ko làm hại cháu đâu, nào đừng sợ, ruốt cuộc con bé đã chảy qua những gì sao lại gặp được phu nhân khi phu nhân đem về một đứa bé lại chẳng quan tâm gì cả lại còn có vẽ rất hận con bé. Huhu ngoan. Con đừng khóc thím trương dẫn con ăn đồ ngon,Thật.. Thật.. Sao.. Ko,,lừa .. Ừ ko lừa con.. Nào đi

thôi . Ngon ko con. Ân. Rất ngon.. Ạ đứa trẻ này rất lễ phép hiểu chuyện nhưng sao con bé lại bị thương nặng thế đã sảy ra chuyện gì... Thím trương bà chủ tìm bà,,ừ cô trăm sóc con bé.. Đi ta đi tìm phu nhân... Dạ,, phu nhân bà tìm tôi,.hử thím trương thím làm cho tôi bao nhiêu năm rồi, dạ thưa phu nhân mười năm rồi ạ,, mười năm cũng thật lâu có muốn nghĩ hu xóm ko..,,phu, nhân. Tôi đã làm sai điều gì sao,,.. Ha..., bà ko biết sai ở đâu à .. Ai cho bà cái quyền, trăm sóc

con nhóc đó,,ai cho bà cho nó ăn ,hử,.ai cho bà cái gan dám chóng đối lệnh tôi đưa ra ,,..ai..... Hử.. Phu nhân nhưng đó chỉ là một đứa bé mà thôi,,, hử ,,, lời của phu nhân bà cũng dám cãi, tôi ,tôi,, ko dám... Thím trương hôm nay tôi nghĩ tới năm đó bà trăm sóc tôi,, chuyện hôm nay coi như bỏ qua,,.. Nếu dám tái

phạm ,. Thì cho dù là tình nghĩa xưa cũng ko cứu nổi bà,,. Dạ phu nhân,.lui ra đi ,, dạ.. Phu nhân vậy còn đứa bé giao cho ngươi dạ..phu nhân,, hộ phách nên tiếp đải nó cho tốt đi...dạ phu nhân thuộc hạ đi ngay..ừ...,,,ha nợ mẹ thì con trả đường nhược vũ tôi phải để cho cô biết đối địch dưới tôi là có kết quả gì.... Haaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro