phần 3 15 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc nhi , em đang ở đâu,. Ngọc nhi chị em ở bên này, ngọc nhi sao em lại ở trên cây, mau xuống đây,. Chị,. Em đó nghịch quá đi,, haaa,,. Aaa. Chị, đừng mà, nhột lắm., tha cho em đó ngọc nhi mẹ sắp từ đế đô về rồi chúng ta đi đoán mẹ đi,,. Em sao vậy, chị hay là thôi,₫i,mẹ ko

muốn thấy em đâu,. Sao có thể chúng ta là con của mẹ mà,,. Em đừng buồn chuyện trước kia,,. Mẹ chỉ là muốn tốt cho em thôi,, nhưng,, đi nào ,dạ, đại tiểu thư, ừ vú trương thức ăn đã dọn lên chưa mẹ, ta sắp về rồi, dạ thưa đã sông rồi ạ, ừ , ,.,,ngọc nhi ,là tiếng xe chúng ta ra xem nào, ân, chị chị, làm gì mà chạy nhanh thế thằng nhóc, này em đừng cản đường mẹ về, rồi chị, phải ra đón mẹ,

lâu rồi chúng ta,, không gặp mẹ,, chẳng lẽ em, không nhớ mẹ sao , chúng ta nhớ bà ấy cũng chưa chất bà ấy nhớ chúng ta đâu,,. Em nói vậy là sao,, thôi em có nói chị cũng ko hiểu,,. Nè bạch tuấn hào em đứng lại cho chị,,,. Nói rõ ra xem,,.. Các con có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy,, ta chỉ mới vào cửa. Đã nghe tiếng cãi nhau rồi,, mẹ mẹ về rồi. Con nhớ mẹ quá đi.,, hừ nỗi cả gia gà (O_O) tuấn hào em,,, thôi mấy đứa đừng cãi ,nữa gia

linh con cũng ko còn nhỏ nữa xem con kìa, cứ như trẻ con ấy,,. Mẹ ko phải là do con gái nhớ mẹ quá sao,, con đó, à phải rồi,, ngọc nhi sao em ko nói gì thế qua đây nào, mẹ ngọc nhi biết mẹ về đã chẳng bị món mẹ thích đấy,,. Vậy sao

vào trong thôi,,. Mẹ,,mẹ ngồi đi ạ mẹ thử xem ngọc nhi làm đấy,. Ừ..mẹ sao thế sao ko ăn nữa, sao này ko cần chẳng bị những thứ này ta,vốn ko thích, ko cần phải lấy lòng ta vô ít thôi,,.mẹ,,chị thấy ko bà ấy chẳng vừa lòng điều gì đâu,, anh đã nói rồi em có lòng ,mà người

khác ko muốn nhận, thì em, còn làm để làm gì chứ,. Nè cái thằng này em nói thế mà nghe, được sao bà ấy là mẹ chúng ta, sao em lại dạy ngọc nhi ko quan tâm mẹ chứ,,,. Bạch gia linh, chị là ko hiểu hay cố tình ko hiểu,,,hả,,.. Ngọc nhi trong 2 mươi năm qua em ấy đã vì ai mà tận tâm tận lực vì, mẹ làm bao nhiêu việc,

nhưng nhiều năm qua,,. Đi,, mẹ chưa từng nhìn em ấy lấy một lần, em ấy, cố gắng kiên chì là vì điều gì chứ ,,. Không phải chỉ là sự quan tâm của mẹ. Và cả sự yêu thương , cho dù là một chúc thôi sao, nhưng mẹ,. Thì sao,, lẽ nào chị,. Ko nhìn thấy ư, ..ha tuấn hào,em nghĩ chị ko biết sao ko nhìn thấy sao chị, cũng chỉ đang cố gắng kéo ngọc nhi lại rằng mẹ hơn, thôi chị bỏ bao công sức sắp

đặt bữa tiệc này cũng vì mẹ và ngọc nhi thôi, nhưng em, lại đang trách chị, sao , , em,, ngọc nhi em đi đâu, em ra ngoài đi dạo ạ,,. Chị đi cùng em,, ko cần đâu ạ em muốn một mình,,. Đùng,, chị ,chị làm gì vậy,, người đâu, dạ , đại tiểu thư ,. Đem tất cả đồ trên bàn, toàn bộ đỗ đi,,,

.(O_O). Nè chị, chờ chúc chị cứ thế đem bao công sức đỗ đi vậy sao,,,.đây, Ko phải chuyện của em, sao còn đứng đó ko nghe thấy tôi nói à ,dạ dạ thưa cô,,. Mẹ tôi đâu, dạ thưa cô bà chủ , trong thư phòng,, ừ ,.. Thiếu gia cậu còn ăn ko, ko nghe thấy chị tôi nói sao, chị ấy kiêu đem, đỗ, tôi làm sao dám ăn,đỗ đi, dạ,

hê.,,. Tánh tình của chị, thật giống mẹ,, hê,,. Đại tiểu thư người ko vào được đâu ạ,,. Cút,,. Tiểu thư , ta bảo cút.. Ko nghe thấy sao,,. Có chuyện gì thế, dạ thưa phu nhân, đại tiểu thư muốn gặp người ạ,,. Để nó vào đi ,,dạ,, hừ,. Ngươi lui ra đi,, dạ,, nói,xem,có chuyện gì mà con tức giận như vậy,, con thấy mẹ nên dạy lại thuộc hạ của mẹ,, trước đi. Được rồi, nói đi ai chọc con,, haha.. Ai chọc con lẽ nào mẹ ko biết sao, là tuấn hào à, mẹ sẽ la nó, con ko cần tức giận như

vậy, ,,,cộp ,,,,ko phải tuấn hào mà là mẹ .. Mẹ sao mẹ làm gì,, con nói nghe xem, được con nói tại sao mẹ lại đối với ngọc nhi như vậy.. Ha, mẹ đối dưới nó như thế nào, mẹ lạnh nhạt dưới em ấy mẹ cay nghiệt em ấy là vì điều , gì chứ ruốt cuộc em, ấy làm sai điều gì mà mẹ lại nhẫn tâm đến vậy,, . Con nói ta nhẫn tâm,. Lẽ nào con nói sai sao, mẹ đừng

tưởng con ko biết chuyện, mẹ làm dưới em ấy, hử nói thử ta nghe con biết được gì,, hử,. Năm em ấy năm tuổi trên người mình đầy thương tích sống dỡ chết dỡ ko phải do thủ hạ của mẹ làm sao, còn nữa, năm đó mẹ ko cho ngọc nhi đi học ko cho em ấy chơi dưới ai, nhốt em ấy ở tần hâm tra tấn đánh đập một đứa bé chỉ mới năm mười tuổi, con,còn nhớ, có một lần ngọc nhi lỡ đụng vào đàng, của con chính,mẹ, kiêu thuộc hạ đánh gẫy tay em ấy, và rất nhiều lần em ấy,bị

đánh bị bỏ đối những lần em,ấy ra ngoài trở về,ko lần nào là ko thương tích đầy mình ,,. Mẹ tưởng con ko biết gì sao,,. Nhiều năm rồi con luôn muốn hỏi mẹ ruốt cuộc ngọc nhi có phải con của mẹ ko, sao mẹ đối dưới em ấy tàn nhẫn như vậy,,. Tại sao vậy,,,..... Đùng,,,. Con nói đủ chưa đây, ko phải chuyện con nên quan tâm, con lo chuyện của con đi, sắp tới con phải đi coi mắt, rồi nên trở về, lo cho tốt đừng để ta mất mặt,,

haha... Mẹ cứ dữ mặt mũi đi sẽ, có một ngày từ người trong chúng con sẽ rời khỏi mẹ,,.. Mong là lúc đó mẹ vẫn dững dưng như vậy,... Còn nữa,,.. Con mong rằng từ đây về sao, ngọc nhi,, ko phải bị thương nữa nếu,ko con sẽ ko để yên vậy đâu.., con là đang quy hiếp ta sao, ,,..

Haha... Con nói được sẽ làm được,, mẹ biết mà phải ko,  ... Con xin phép,,,... Đại tiểu thư,, ừ,, ngọc nhi vẫn chưa về sao,,,. Dạ,, tam tiểu thư chưa về ạ,,... Đưa điện thoại cho tôi,,vâng ,ninh ca,,, có, lấy xe,,  vâng, thưa tiểu thư,phu nhân, người dưới,tiểu thư cãi nhau sao,, gia linh ko phải một đứa trẻ bất đồng,, nhưng hôm nay ta lại thấy nó, quá khác so với trước kia,,, ko còn dễ thương nữa Hhha aaa., phu nhân người,,,chuyền đi dạ, chuyền lệnh xuống tạm thời đừng đụng vào con nhóc kia, ý người là tam tiểu thư sao,,. Ha ai cho các ngươi gọi nó là tam tiểu

thư,, nó cũng xứng sao,. Dạ thưa phu nhân đó là lệnh của đại tiểu thư, dưới nhị thiếu gia ạ, hử,, từ khi nào, dạ lúc người chưa về long thành ạ,,.hừ  đúng là phản rồi.. Ta chỉ đi có mấy tháng.. Mà, Bọn nó muốn phản rồi.. Trước khi đi ko phải ta đã nói sao, kiêu ngươi quản mọi việc, cho tốt,ruốt cuộc,.. Ngươi đã làm được những gì ,,hử,,,phu nhân tha tội .

Thần ko dám cãi lệnh đại tiểu thư , ko dám cãi nó.. Mà dám cãi ta.,thuộc hạ ko dám,,bởi ,bởi ,cái gì, cái đó, có người ko kiêu,, cô nhóc đó là ,,tam tiểu thư. Đã bị đại tiểu thư, nhị thiếu gia sử lý rồi ạ.. Haaa ,,,.chẳng ra làm sao cả,,,. Hừ giết một răng ,trăm haaa,,,.. Quả là con ta,, hừ ... Lui ra đi nhớ việc ta đã nói,,,

vâng,,,... Con bé này sao lại ko nghe mái,, đại tiểu thư hình như là,, tam tiểu thư,,, hử, em ấy đi chung dưới ai vậy chứ,,.. Dừng xe ta tự qua đó,, dạ... Mạn mạn cảm ơn cậu đi dạo dưới mình, có gì đâu chúng ta là bạn mà,, ngọc nhi tâm trạng cậu ko tốt, có phải do, . Mẹ cậu ko, ừ.. Hai người lại cãi nhau à,,, nếu cãi thì tốt rồi,, bà ấy chưa từng cho mình cơ hội lại rằng cũng chưa từng cho mình

một ánh mắt tốt,,. Mình cũng ko biết làm sai ở đâu sao bà ấy ko triệu nhìn mình,,,... Được rồi được rồi đừng buồn lúc nảy cậu uốn rượu mình đưa cậu về ừ,,,.. Ngọc nhi,,, chị,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro