phần 21 kẹt giữa hai người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước,,,, ,,,, nhược vũ con nói đi vì sao con bé lại hận chúng ta,, còn nữa vì sao con lại làm tổn thương tiểu cửu,,, ba là con có lỗi là con ko nhận ra sớm làm tiểu cửu tổn thương tất cả là tại con,, ba chuyện này ko liên can nhược vũ nàng ấy ko sai,, tất cả là tại bạch tố trinh năm đó cô ta yêu con con ko đáp

lại đồng thời em gái cô ta là an chi cũng yêu văn thù sự việt sảy ra năm đó mặt dù chỉ là tai nạn, nhưng tất cả những gì cô ta làm điều là vì muốn trả thù bọn con,, ba con xin ba đừng trách nhược vũ nàng ấy ko có lỗi,,, tuấn ca,,, thôi

chuyên  sảy ra cũng do lỗi ta một phần,, thông gia ngài sao lại nói thế,, đường lão ông cũng biết năm đó chính tôi đã làm lạc tiểu cửu,, thôi nào mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi chúng ta cứ ở đây tự trách có ít gì,, điều quan trọng hiện giờ là phải đưa tiểu cửu trở về nam cung gia,, phải để con bé rề khỏi bạch gia đó mới an toàn,,, ông nói đúng đó mẹ cửu muội ko thể ở lại bạch gia,,, mẹ biết chỉ là tiểu cửu hận ta,, chỉ sợ con bé sẽ ko trở về,,

nếu là con ko nở vậy để lão già như ta làm vai ác một lần,, ba ngài muốn làm gì,, ta sẽ sớm làm con bé quay trở về cho dù muốn hay ko,, nhưng,,, các con yên tâm ta sẽ ko làm tổn thương con bé,, đường lão ko lẽ ông muốn,,, lão thiên,, ông đoán ko sai đâu,, hai lão già này

đang nghĩ gì thế chứ bà thông gia,,,,,bà thông gia ,, bà ko cần nghĩ nhiều với tài suy nghĩ của lão đường ông ấy sẽ ko tổn thương cháu chúng ta đâu và còn làm con bé bình an trở về,, cửu nhi,, phải trở về với cương vị là cửu tiểu thư của nam cung gia,,, chứ ko phải thân phận bạch tiểu thư bạch gia,,, ân bà thông gia nói đúng,,, tít,,, tít,,, alo,,, ngươi nói cái

gì,,,phanh,,,,hự,,, ba,, ba ko sao chứ ông à ông sao vậy, lão thiên sảy ra chuyện gì,, nhanh chúng ta mau trở lại bệnh viện tiểu cửu bệnh tim tái phát,,,ba ba nói tiểu cửu,, ưm,,, nhược vũ nàng,, ko sao chứ,, hức,, tuấn ca,, tiểu cửu của chúng ta,,, đừng lo chúng ta tới đó xem con trước đã,,, phải đó mẹ mẹ đừng lo quá,,, mau kiêu người  lấy xe tới,,, dạ,, vâng,,,, cọp,, cọp,,, bộp,, bộp,, bít bít,,,, cọp cọp,,, mẹ mẹ đừng lo quá ngọc nhi ko sao đâu,,, ân,,,cọp,,cọp,,,bạch tố

trinh,,, chát,,, a,,, mẹ,,, nè,, sao bà đánh mẹ tôi,,, cậu,, tránh, ra đừng đụng vào mẹ tôi,,, chị chị ko sao chứ, ko sao,,, đường nhược vũ sao cô lại ra tay đánh người,, sao tôi lại ko thể đánh cô ta cũng bởi vì cô ta tôi mới làm tổn thương con gái mình vậy mà cô ta còn chưa triệu buông tha  con bé,, bạch tố trinh cô nói đi cô đã làm gì để con bé tái phát bệnh tim hả cô nói đi,,, tôi , nếu tiểu cửu có chuyện gì tôi sẽ lấy mạng cô ,, các vị đây là bệnh viện mong các vị dữ im lặng

cho,, bác sĩ con bé thế nào tiểu thư chỉ là bệnh cũ thôi hiện tại cô ấy đã ko sao nhưng, là mong các vị đừng để cô ấy kích động vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới cô ấy sẽ triệu ko nỗi, vâng chúng tôi sẽ nhớ kỹ,,, ngọc nhi ra rồi,, ngọc nhi,,, ba chúng ta nên đưa tiểu cửu về nam cung gia tỉnh dưỡng các người muốn làm gì,, đương nhiên chúng tôi muốn đưa con bé trở về nhà

của chúng tôi,, đường nhược vũ cô dám cướp người sao,, thì sao ban đầu tiểu cửu bị thương nên tôi mới nhường bước để con bé ở lại đây cho các người trăm nhưng nhìn xem các người đã làm gì dưới con bé đường nhược vũ cô đừng thừa nước đục thả câu, hiện tại con bé

chưa tỉnh cô lại dám trở mặt cướp người đúng là quá đáng mà ,, cô muốn nói sao cũng được,, lão bác lão nhị đưa cửu nhi về,, phan đã nếu hai bác làm vậy chỉ e ngọc nhi tỉnh lại sẽ ko triệu nỗi con yên tâm bọn ta biết phải làm sao cung tuyết ta biết cửu nhi yêu con con theo bọn ta về nam cung gia luôn đi để tiện trăm sóc con bé,, chuyện này,,, cung tuyết con hãy đi đi,,, gì à chuyện này sao có thể lẽ nào để bọn họ cướp người vậy sao mẹ à sao mẹ lại im lặng,, hiện tại ta ngây cả tư cách lên tiếng cũng ko có ngọc nhi nên trở về nam cung gia,,,

chúng ta ko thể cản được nhưng mẹ à,, được rồi gia hào đừng nói nữa,, chị à,,,chúng ta hãy nghe mẹ đi,,, vậy được,,, nếu như để tôi biết ngọc nhi ở nam cung gia triệu khổ tôi sẽ ko tha cho các người đâu,, ha cậu nghĩ chúng tôi là ai,, cửu muội ở nam cung gia có lẽ sẽ tốt hơn ở bạch gia các người,,, đưa cửu nhi lên xe,, lãnh nhi dạ mẹ,, con gọi cho bác sĩ lưu hoa tới nhà đi kiêu họ chẳng bị lầu ba để cho tiểu cửu tỉnh dưỡng,, vâng

thưa mẹ,,, chị à chị thật đã nghĩ kỹ rồi sao cứ để họ đưa ngọc nhi đi sao,,ừ,,,có lẽ như vậy sẽ tốt cho tất cả chị ko muốn con bé lại hận chị,, chị sẽ để con bé trở về vị trí vốn thuộc về nó,,, chúng ta đi,,, cọp,, cọp,,, mẹ à,, chúng ta cũng về long thành thôi,,, nhưng mà,, ngạn nhi dạ chị,, em phái người xem trừng nam

cung gia nếu con bé tỉnh lại phải báo với chị hiểu chưa,,, vâng em đã biết,, ngạn nhi mấy ngày này chị cũng ko nghĩ ngơi tốt chúng ta trở về thôi chờ ngọc nhi tỉnh chúng ta lại tới nam cung gia thăm em ấy,,, ân,,, được rồi gia hào gia

linh ngạn nhi còn có phượng hoàng mạn mạn chúng ta về thôi,,,ân,, mạn mạn em sao vậy từ nảy đến giờ chị ko thấy em nói cái gì em ko sao chỉ hê lo cho ngọc nhi thôi đừng lo chị tin em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi chúng ta đi,,.

Ân,,,cọp,,, cọp,,,,( mấy ngày sao biệt thự nam cung gia) ưm đây là đâu,, ngọc nhi em tỉnh rồi,, tuyết nhi,, nào từ từ thôi em thấy sao có còn khó triệu ở đâu ko , ưm em ko sao,, chỉ là nơi trái tim ko thoải mái vậy sao để chị gọi bác sĩ,, ưm ko cần chị ở lại dưới em một chút đi,,

ân,, tuyết nhi chị có phải ko trăm sóc tốt cho mình ko, chị,, sao chị lại ngốc như vậy,, sao này ko cho phép chị lại ngược đãi bản thân em sẽ đau lòng,, được chị hứa với em,,, cốc,,cốc,,, ngọc nhi em cuối cùng cũng tỉnh rồi,,, nam cung tiểu thư, , sao cô lại ở đây ngọc nhi chị có thể gọi em như vậy ko chị biết em ko quen dưới việt mọi người gọi em là tiểu cửu nhưng mà mọi người điều quan tâm em em có thể nào mở lòng cùng mọi người ko ngọc nhi,,,,nam cung tiểu thư

cô có quá lời hay ko ,, lời lão bác ko phải là quá đâu tiểu cửu,, mẹ thật sự muốn em có thể tha thứ và chấp nhận chỉ cần em ko tức giận em muốn sao cũng được,,, tuyết nhi ở đây lẽ nào là nam cung gia sao,,, ân sao em lại ở đây,,, là ta đã đưa con đến đây,,, là bà sao bà muốn sao,, ta chỉ muốn con nhận tổ quy tông,, ha,, nam cung phu nhân bà cảm thấy tôi sẽ nhận sao,, cháu ko nhận chúng ta cũng  ko sao chỉ là tiểu cửu

nếu cháu muốn bạch gia bình yên thì cháu nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ cháu ở lại nam cung gia nếu ko cháu biết rồi đó dựa vào thế lực của đường gia cũng có thể bóp chết bạch gia,, ông là đang quy hiếp tôi sao,, con là cháu của ta ta làm sao nở tổn thương con chỉ là tiểu cửu con đừng ép ta,, phải xuống tay tuyệt tình,, nởi mặt con ta sẽ cho họ con đường sống nhưng con phải ở lại nam cung gia trở về thân phận thật sự của

con,, thì ta sẽ tha cho họ con nghĩ sao,, mong rằng đường lão gia nói được làm được,,, điều đó là đơn nhiên,,, được rồi con nghĩ đi,,, nhược vũ,, còn có mấy đứa theo ta ra ngoài,,, vâng,,, ngọc nhi em ko sao chứ,, ko sao,, tuyết nhi là chị đưa em đến đây sao,, xin lỗi em là chị có lỗi chị quả thật ko có cách nào khác khi em

vẫn luôn hôn mê chị đã tự quyết định ngọc nhi em đừng giận được ko,, chị lại đây đi,,, cọp,, cọp,,, ưm,, ngọc nhi,, tuyết nhi chị là bảo bối trong lòng em em làm sao có thể trách chị em cũng biết với thế lực của nam cung gia và đường gia

chúng ta ko phải là đối thủ của họ ,,,  thế nhưng,,tại sao ông trời lại chiêu đùa em đến vậy người mẹ mà em yêu thương hơn hai mươi mấy năm lại ko phải là mẹ ruột em,,, trái lại người mà em muốn lấy mạng để trả thù cho châu nhi lại là mẹ  ruột của em,, em đã làm điều gì sai sao,,, ngọc nhi em ko làm gì

sai cả em ko cần nghĩ như vậy được ko,, tuyết nhi em phải chọn lựa ra sao đây bị kẹt giữa hai người mẹ em thật rất khó thở,,, tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện ko vui được ko,,, khi em khỏe lại chị sẽ đưa em ra ngoài cho thoải mái rồi chúng ta sẽ từ từ nghĩ

được ko,, em,,, ân,,, nào em nằm xuống đi,, chị cũng nằm cùng em đi,, được,,ba nhược vũ con có trách ta ko,,, ko ạ,, nhược vũ ta làm như vậy chẳng qua là gì muốn con bé ở lại,,, ba con hiểu cả ba ko cần phải giải thích đâu con cũng ko muốn nhường nhịn bạch tố trinh nữa con muốn dành lại con gái của con,,

đúng vậy,, mấy ngày nay ta thấy con cứ ủ rũ ta con lo con ko quản nỗi nam cung gia nhưng xem ra ta đã quên thủ đoạn trên thương trường của con gái ta rồi nhược vũ ta tin con sẽ làm được còn bây giờ ba và mẹ phải về rồi khi nào có tin tốt con phái người báo cho ta,, vâng con đã biết,,,cọp,,,cọp,,, két,,, cạch,,,, Anna,, vâng phu nhân,,, ngươi đi quan sát bạch tố trinh cho ta,,, ta tuyệt đối ko tha bà ta đâu,,, vâng phu nhân,,, tiểu cửu con

đừng trách mẹ sự việt hôm nay là do bọn họ tự chuốc lấy,,,, ngọc nhi từ từ thôi thế nào có thoải mái ko. Ân mấy ngày nay nằm trên giường dưỡng bệnh em thật chán muốn chết a,, em nhìn xem kia là hoa hướng Dương,,, hoa hướng dương sao,,, (phân đoạn) ,, tiểu cửu con sao thế mẹ ơi con muốn cứu nó nó sắp chết rồi,, cửu nhi con thích nó sao,, ân được vậy mẹ sẽ cứu nó đồng

thời cũng sẽ làm cho con một vườn hoa hướng dương, con có thích ko,,, qua tuyệt quá,, cửu nhi yêu mẹ nhất,, thật vậy sao...là thật ạ,, vậy thì,, hôn mẹ một cái đi nào,,, chụt,,,, tiểu cửu yêu mẹ nhất,,,, áa,, ngọc nhi em sao vậy,, ko,, em ko sao,,, hồi ức này,, là, sao,, lẽ nào là lúc mình còn nhỏ sao,,,, a,,, đau quá ha đau hả,, mày dám làm gãy cây hoa hướng dương này mày có biết sẽ có hậu quả gì ko,, tôi sai rồi cô ly xin cô tha cho tôi hừ dám làm hư đồ của phu nhân lôi cô ta xuống đánh chết,, ko tha cho tôi đi mà

xin cô,, cút,, a,,  dừng tay,,, đó là là tiểu thư,, sao cô ấy lại ở đây chết rồi,,, tiểu,, thư,, sao ngài lại ở đây ở đây nóng lắm ngài mau vào trong đi ạ,, thả cô ấy ra,, dạ,,, các, người ko nghe ngọc nhi nói gì sao,, còn ko thả,, mau thả ra mau lên,,vâng,,, cảm ơn tiểu thư,,, chỉ là một cây hoa mà thôi có cần phải lấy mạng người hay ko nếu nó bị gãy chỉ cần

trồng lại là được rồi ko cần làm lớn chuyện,,, cô nghĩ cô là ai ở đây mà dám nói mấy lời này,,, sao biểu tiểu thư lại ở đây,, nguy rồi cô ấy ko biết cửu tiểu thư đã trở về,, phải làm sao đây,,, mau kéo biểu tiểu thư lại đi,,,ôi ko muộn rồi,,,cô làm gì,, đừng đụng vào hoa của bác tôi,, cô ko có tư cách,, cô dám nói ngọc nhi như vậy tôi nói đó thì sao,, nhìn cô xin

đẹp như vậy sao lại thích cô gái ngồi xe lăn như cô ta chứ nếu cô triệu bỏ cô ta và làm tình nhân của tôi thì tôi sẽ tha cho cô ta tội đụng vào hoa của bác tôi cô thấy sao,,, chát,,, áaa,,,,, cô,, cô dám đánh tôi từ nhỏ tới lớn ko ai dám đánh tôi,,, ha nếu như cô ko có ai dạy vậy để tôi dạy cô cái gì nên nói và ko nên nói,,,, a,, sao mày dám,,, dừng tay,,, sảy ra

chuyện gì,, bác, à,, bác, phải lấy lại công bằng cho con,, con ả này nó dám tác con,,, liễu nhi con vừa mới nói cái gì con gọi con bé là gì,, lẽ nào con nói ko đúng sao cô ta đúng là tiện nhân dám tác con bác bác,, phải,,, chát,,,, a,,,, bác, sao bác lại đánh con,,, biểu tiểu thư,, cô thôi đi,,, tránh ra tại sao tôi phải thôi bác tại sao bác ko đánh cô ta ngược lại đánh con,,, chứ,, câm miệng mày vậy chưa đủ sao,, ba,, bác ấy đánh con,, tao kiêu mày im,, mày ko nghe sao,,, huhu,,, sao cả ba

cũng,, vậy,,, huhu,,, ngọc nhi con ko bị thương chứ,,, hừ,,, nhược vũ em xem bọn nhỏ chỉ đùa nhau thôi em đừng tức giận,,, hừ,,nghe đây sao này ko cho biểu tiểu thư bước vào đây nữa bước nếu ai dám làm trái sẽ, phải lãnh trừng phạt các ngươi đã nghe thấy chưa,,,vâng.phu nhân...bác nhưng mà con,, câm miệng ai cho mày nói mau theo tao về,, mày chỉ biết gây chuyện cho tao thôi,,,, a,,, cô ta có gì tốt mà bác lại đối với cháu như

vậy,, con bé là con gái ta tiểu cửu,, sao,, sao,, cơ em chính là tiểu cửu,,, bác cháu ko biết cháu cứ nghĩ là cô ấy, im miệng mày còn ko đi bộ thấy chưa đủ mắt mặt sao,,, cọp cọp,,, phu nhân là chúng tôi sơ xuất nên mới,, để sự việt sảy ra như vậy mong phu nhân trách phạt,, cút hết sang một bên,, vâng,,, vâng,,,, cọp,, cọp,, cửu nhi con đã thấy đỡ hơn chưa sao lại ra

đây,,... Bác ngọc nhi đã đỡ rồi nên cháu mới đưa em ấy đi dạo thật ko ngờ lại sảy ra chuyện như vậy vậy sao,, cửu nhi con muốn cái cây đó sống lại sao,, ân,,, được mẹ hiểu rồi,, người đâu, dạ phu nhân lấy,, dụng cụ đào đất tới đây,,, nè mọi người mau qua bên đó xem kìa,, hử mới sáng sớm mà sao lại bu đông vậy là mẹ và tiểu cửu,, ba,, mẹ đang trồng cây sao con có phải mơ ko,,, bốp a,, sao chị lại đánh em  sao hả đau đúng ko,, đúng vậy đơn nhiên ko phải mơ rồi,,, lẽ nào mọi người ko biết sao mẹ xưa nay làm

chuyện dứt phát hành sử chỉ có thể dùng hai từ để hình dung là tàn nhẫn trên thương trường có ai ko nghe đến tên nam tổng mà ko phải co dò bỏ chạy mà bây giờ người đáng sợ đó lại chỉ vì lấy lòg con gái vì muốn làm con gái vui lại sẳn sàn trồng cây ư,, hơn nữa còn là một cái cây gãy làm sao mà cứu chứ,,, cửu nhi, con nhìn xem,, nó đã đứng lên được rồi,, nó sẽ ko chết,, con còn nhớ ko mẹ từng nói với con chỉ cần là con

muốn mẹ nhất định sẽ cho con,,, nam cung phu nhân cho dù bà có lấy lòng tôi cách mấy cũng vô ít thôi tôi sẽ ko tha thứ cho bà mãi mãi sẽ là ko,,, cửu nhi mẹ sẽ đệ con mở lòng và chấp nhận mẹ mẹ nhất định sẽ chờ con dù bao lâu mẹ cũng sẽ chờ,,,, cọp,, cọp,,, ba chúng ta phải làm sao cửu Muội mới tha thứ bằng lòng chấp nhận chúng ta đây,,, sẽ

sớm thôi ta tin mẹ con,,, nàng ấy rất giỏi,,,,,,, tiểu cửu ba mẹ sẽ chờ con tha thứ,,,,,cọp, cọp,,két,,cạch,,rầm,,hừ ngọc nhi em giận chị sao hừ,,, chị lúc nào cũng chiêu hoa chiêu tới nỗi người ta muốn làm tình nhân của chị,,, phì,,,,

ha,,, hóa ra bảo bối của chị đang ghen sao,,, hừ,,, ngọc nhi nhìn chị,, hử,, em có cảm nhận được ko rằng trái tim chị đập vì em chị chỉ yêu mình em chỗ này ko thể chứa hình bóng của ai ngoài em ngọc nhi,,, tuyết nhi em cũng yêu chị,, ưm,, hộc,, ha,, ưm,,hộc,,,ưm ngọc nhi chị yêu em nhất,,,, ,,,,,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro