phần5 bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu, nhân, người đừng quá đau lòng cái chết của tam thiếu gia là ngoài ý muốn, chuyện đó ko ai muốn cả, hê,,,. Người vẫn còn có, tứ tiểu thư ,,,.cùng đại tiểu thư và tam thiếu gia mà,,,. Ha hai đứa nó bây giờ chỉ vì con nhóc kia mà chóng đối ta, ngươi nói xem có tức chết ta hay ko chứ, hộ phách , ngươi đi một chuyến sử lý con bé kia đi, ta để nó sống tới

hôm nay cũng đã nhân từ lắm rồi, phu nhân vậy còn, chỗ,,.. Đại tiểu thư phải làm, sao, lời đại, tiểu, thư nói ko phải đùa đâu ạ, thuộc hạ sợ là,, hộ phách ngươi có biết sao ta cho người theo ta lâu vậy ko, dạ thuộc hạ ngu ngốc xin phu nhân, cho biết, sở dĩ, ta cho ngươi theo ta lâu vậy là vì, sự cam đảm dám nghĩ dám làm chung thành tuyệt đối ko sợ hãi cái chết,, nhưng hôm nay ngươi lại nói dưới ta ngươi, sợ, sao, thuộc hạ

đáng chết, mong phu nhân tha tội, đứng lên đi, ngươi chỉ cần Tuân lệnh mà làm còn về,,. Linh nhi ta sẽ lo, vâng, thuộc hạ đi ngay,,.... Tam đệ đại tỷ chỉ đành thất hứa dưới đệ,,. Ngọc nhi , sao cậu có thời gian rủ mình đi chọn quà vậy, cậu nói nghe như mình luôn ko có thời gian ra ngoài vậy còn ko phải sao cậu ko đến phòng đàn thì đến sân tập võ ko thì vẽ tranh chạy bộ làm gì còn thời gian ra ngoài cùng mình 7749 lần mình rũ cậu điều bận ko phải sao, haaaa,,,

được rồi mình triệu thua cậu rồi, coi như mình chuộc lỗi đi cậu muốn quà gì cứ chọn mình trả, h Hàaaaa,, cậu nói đấy nhé,, ừ, mình nói,, mình chọn món này cả món này nữa cái đầm này cũng đẹp, ừ mà, nè ngọc nhi cậu chọn quà , tặng ai thế là, chị gia linh sao, ko phải sinh nhật của mẹ sắp, tới mình chọn

quà cho bà ấy, ồ, cậu ko giận mẹ, cậu sao, ko, mình nghĩ bà ấy có điều khó, nói hoặc là mình làm sai, nên mẹ ko thích thôi, hê, cậu nha, sao cậu lại tốt vậy chứ, cậu tốt thế này chất mình đem cậu dấu đi quá,,haaa,,.. Hừ cậu chỉ sợ ko ai mua quà cho cậu thì có, haaaa,,,.

Được rồi mình tính tiền, rồi đi thôi,, ừ nè ngọc nhi mình đi ăn đi mình, đói lắm rồi đây, ừ cậu muốn ăn gì hay là, ăn món nhật đi ừ đi thôi,,,,,....... Bít,,, bít,,, ngọc nhi cẩn thận,, đùng,,, ngọc nhi ,nè đứng lại mạn mạn đừng đuổi,

aaaa ,,.cậu sao rồi, quà của mình, đã là lúc nào rồi mà câu còn lo mấy thứ đó ngọc nhi, cậu bị thương rồi, mình ko sao, cậu đừng lo,.à mà người, lúc nảy, ..hai cô ko sao chứ, cảm ơn đã cứu chúng tôi,, cô là ,,ngọc nhi là em sao, quyết tỷ tỷ, sao chị lại ở đây, phan, hả nói chuyện này chúng ta lênh xe trước đã chị đưa em đi bệnh viện , nào cẩn

thận,,,,,,,, (bệnh viện long thành) ,,,,cộp,,, cộp,, ngọc nhi sao rồi chị gia linh,, sao chị? Sao sao, chị biết, em đừng quan tâm sao chị biết, ngọc nhi đâu rồi em ấy bị thương có nặng ko, chị đừng lo bác sĩ đang băng bó cho cậu ấy tay cậu ấy bị thương rất nặng chân cũng bị thương,, khốn thật,, chị gia linh, ngọc nhi ra rồi,, ngọc nhi cậu sao rồi mình ko sao,,, ngọc nhi,, chị sao chị lại ở đây,,

ngọc nhi,, được rồi mà,,chị ,,ôm làm em sắp ko thở được em còn đùa được sao, em có biết, chi lo, thế nào khi nhận được tin em bị tai nạn ko chị đã rất sợ,, được rồi mà chị em ở đây rồi em ko sao, chỉ là bị thương, ngoài da thôi chị, đừng lo ,, cũng mai là quyết tỷ tỷ xuất hiện

kịp thời nếu ko thì em và ngọc nhi tiêu rồi, mạn mạn, ồ, quyết tỷ tỷ ư ,vâng ,xin chào tôi tên quyết phụng hoàng rất vui được gặp cô, cô chất là chị gái mà ngọc nhi thường hay nói tới bạch tiểu thư, bạch gia linh , phải ko, đúng vậy tôi cũng rất vui được gặp cô, và cũng cảm ơn cô đã cứu em gái tôi, ko có gì tôi cũng xem ngọc nhi như em gái, nên cô ko cần cảm ơn tôi,, nên chứ sao lại ko,, nè ngọc nhi sao hai người họ vừa gặp như gặp

lại kẻ thù chuyền kiếp vậy, ..hê ...mình cũng ko biết, cũng trễ rồi ngọc nhi , mạn mạn chúng ta đi thôi, tạm biệt quyết tiểu thư, , chị à chị chờ em một chút , được rồi chị cùng mạn mạn ra xe đệ em vâng, quyết tỷ tỷ vừa rồi xin lỗi chị chị em, ko sao chị biết cô ấy là vì thương em,,, chỉ là chị ko ngờ tới,, cô gái ở trên thương trường hô mưa gọi gió lại có bộ mặt dịu dàng với em như vậy haaa,,,..

Quyết tỷ tỷ được rồi được rồi ko đùa nữa,,, ngọc nhi nói chị biết em kết thù, dưới ai, sao họ lại ra tay tàn độc như vậy, em cũng ko rõ,,,. Được rồi chị sẽ điều tra, ko cần đâu ạ em ko sao ko cần điều tra đâu ạ, được rồi chị em đang đệ em, hôm khác chị sẽ đến tìm em sao vậy,, ân vậy em đi trước ừ,, em đi đi,,

ân,,, ngọc nhi khi nào em mới triệu thừa nhận đây, mình thật ko hiểu rõ ràng em ấy biết người ra tay là ai tại sao lại vẫn cam chịu chứ,, tiểu thư sao rồi người quả đoán ko sai là bạch phu nhân ạ, ha, hổ dữ ko ăn thịt con người đàn bà này quả thật độc ác chuyện này chúng ta ko tiện ra tay, đưa những bằng chứng này cho bạch tiểu thư đi, cô ấy sẽ biết làm gì,, vâng, lui đi, dạ,,,,...cốc ,,cốc,,vào đi, Bạch tổng chuyện gì, có,, bu, kiên,

gửi cho, người để đó lui, ra đi, vâng,,, bu, kiện, ư,,, hử đây là,,, lời mình nói bà ấy thật ko để tâm ư, bạch tổng,, người đi đâu thế ạ hôm nay có cuộc hợp quan trọng ạ hủy đi , nhưng mà bạch tổng hả,, phải làm sao đây....,,, đại tiểu thư người về sớm thế, . Mẹ ta đâu, dạ phu nhân, mới về đang ở thư phòng, ừ,,, thím

trương,,thím trương, chuyện gì mà la lớn thế, đại tiểu thư, tìm phu nhân với khuôn mặt nóng giận lắm liệu có sao ko con bớt lo đi chuyện của phu nhân tiểu thư chúng ta là người làm công ăn lương ko tiện sen vào,,,,,.. Mẹ,, , con ko biết rõ cửa sao , lại có chuyện gì ko phải con nói, mẹ ko được đụng ngọc nhi sao,, hê cũng mai muốn quà ko bị hư mình phải đem tặng mẹ mới được chất mẹ sẽ

vui,,,,ooooohử con nói thì ta phải nghe sao bạch gia linh ta, là mẹ con, con dám nói chuyện dưới ta như thế, sao, hử,, tại sao con lại ko dám nhiều năm qua con luôn nghe mẹ cái gì cũng nghe, nhưng mẹ lại hết lần này đến lần khác làm con thất vọng, con hỏi mẹ tại sao mẹ lại

muốn lấy mạng của ngọc nhi, ta muốn ai chết ko cần con phải can thiệp, ha, có phải ngọc nhi ko phải con ruột của mẹ đúng ko,,,,đùng,,,,,con đã điều tra được những gì, như mẹ nghe đó tất cả ko sót một chi tuyết, ,trả trách mẹ lại năm lần bảy lượt dồn ngọc nhi vào chỗ chết mới cam tâm hóa ra mọi chuyện là

vậy,,,,,,ha ,,, nếu con đã biết thì ko nên cản đường ta nó ko phải con ta thì có chết thì, đã sao, chứ, mẹ mẹ thật quá đáng ,,cộp,,, đùng,,ngọc,,, ngọc nhi,, sao em lại ở đây,,, ha, thì ra là vậy hóa ra tôi ko phải con,, của bà,,, trả trách ngần mấy năm tôi làm gì bà cũng điều ko

thích từ nhỏ tới lớn tôi luôn cố nổ lực để bà quan tâm tôi để ý tôi,, tìm mọi cách lấy lòng bà điều vô ít tôi, cứ nghĩ, do tôi làm sai, điều gì, nên bà ko thích tôi, chỉ cần tôi cố gắng một chút bà sẽ để ý ,,haaaa,,, tôi thật ngốc,, h hàaaaa... Sao tôi ko nhận ra sớm hơn chứ,, ngọc nhi em bình tỉnh em đang bị thương, bình tỉnh đi em, . Bây giờ ngươi biết cũng ko muộn,, ngươi ko cần cố gắng lấy lòng ta vô ít vì ngươi ko phải con, ta,.đủ rồi,,,Mẹ ngọc nhi bị bênh tim. Mẹ con nói lời

kích thích em ấy. Thì sao nó chết rồi, ta càn vui, ta hối hận năm đó ko một phát bắn chết ngươi, ngươi là mới hận trong lòng ta bây giờ, cũng chưa muộn mà, ko phải sao, bạch phu nhân,,,. Ngọc nhi,, mình chưa từng nhìn thấy,, một ngọc nhi của hiện tại, em ấy ở trước mặt mình luôn ngoan ngoãn, mà hiện tại người đứng trước mặt mình lạnh lùng xa cách như vậy, giống như có một bức tường vô hình ngân mình đến rằng em ấy vậy, ko được mình phải ngân, việt này lại nếu ko mình sẽ mắt đi em ấy,,

ngọc nhi chúng ta trở về phòng đi em, về phòng để em bình tỉnh lại rồi chúng ta hả nói chuyện này được ko em, ko cần , còn gì để nói nữa chứ, bạch phu nhân ko phải bà muốn bắn chết tôi sao bắn đi, nếu bà ko bắn sẽ có một ngày bà sẽ hối hận,, ngươi nghĩ ta ko dám sao,. Mẹ ngừng tay gia hào chị đưa ngọc nhi đi đi, ừ ,chỗ này chị, dao, cho em, gia

hào con làm gì tránh ra, . Mẹ mẹ đủ rồi. Mẹ có biết mẹ đang tổn thương con bé ko, ta ko quan tâm, mẹ tại sao mẹ ko triệu buôn thù hận ko triệu đón nhận ngọc nhi nếu mẹ triệu quan tâm mẹ sẽ thấy con bé ngây thơ dễ thương như thế nào khi con bé đàn vẽ tập võ vui vẻ cười nói mẹ sẽ thấy, em ấy như tiểu thiên sứ,vậy, ngọc nhi của chúng ta, rất tài

giỏi,, đừng nói nữa ta đã nói ta ko quan tâm con, ko nghe thấy sao, mẹ mẹ năm lần bảy lượt muốn em ấy chết em, ấy điều biết nhưng ko trách, mẹ thảm chí em ấy còn cố tình mua quà mừng sinh nhật cho người hơn hai mươi năm qua luôn muốn dồn em, ấy, vào đường cùng là tại vì sao chứ là vì em ấy quá yêu

thương mẹ quá cần tình thương của người ,,, đủ rồi đừng nói nữa,,. Được con ko nói con để món quà của ngọc nhi ở đây, mẹ muốn dữ muốn bỏ con ko, có ý kiến, con chỉ muốn nói em ấy vì món quà này mà xém chết dưới tay thuộc hạ của mẹ, con nói sông rồi con xin phép,,,,, aaaa ,,,,aaaa ,,,,đùng đùng,,,đùng phu nhân người ko sao chứ,,, cút,,, cút hết,,, đi,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro