Chương 1. Vậy Là Được Trọng Sinh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tử Quỳnh mở mắt.

Cô còn sống sao? Ha, cắt cổ tay tự sát mà vẫn còn sống sao?

Ông trời muốn cho cô chứng kiến cảnh chồng cũ của cô cùng em gái cô vào lễ đường sao?

Em gái cô? Đúng hơn là em gái cùng cha khác mẹ với cô!

Cô là chị gái xấu xa. Cô ta là em gái lương thiện.

Em gái cô thuần khiết, ngây thơ đến nổi leo lên giường chồng của chị gái mình.

Vậy mà mọi người luông đứng về phía cô ta, bảo cô nói dối. Ngay cả chồng cô, người cô dùng cả mạng sống để yêu cũng bảo vệ cô ta.

Vậy còn cô, ai lấy lại công bằng giúp cô đây?

Mạnh Tử Quỳnh chua sót mỉm cười. Cô lướt nhìn xung quanh một lượt.

Hình như có gì đó sai sai... Phòng cô bắt đầu từ khi nào lại chứa toàn gấu bông thế này?

Mạnh Tử Quỳnh giật mình ngồi dậy, căn phòng này chính là phòng của cô 15 năm về trước. Nói cách khác là năm cô 13 tuổi, mọi chuyện đều vượt qua tầm kiểm soát của cô rồi.

"Tử Quỳnh, nhanh lên xuống ăn sáng." - Giọng nói thiếu niên vang lên trước của phòng. Mạnh Tử Quỳnh nhất thời ngây vài giây. Anh trai cô sao? Đùa gì thế này?

Mạnh Tử Quỳnh phải mất vài phút sau mới có thể ổn định lại tâm trạng.

Đây... Đây là trọng sinh sao? Trọng sinh về năm cô 13 tuổi? Trời moé, mọi chuyện diễn ra y như tiểu thuyết ngôn tình. Cô đang mơ ngủ có phải không? Cắt cổ tay có bị ảnh hưởng đến não hay không đây?

Cô nhìn cơ thể nhỏ bé trong gương. 13 tuổi thì 13 tuổi, cô không để bản thân chịu thiệt thòi đâu! Người ta có câu 'Người không vì mình, trời tru đất diệt'. Kiếp trước cô vì đã chịu nhiều đau thương, kiếp này cô phải sống vì bản thân mình!

____________________________________________

Mạnh Tử Quỳnh nữa tiếng sau đã xuất hiện ở phòng ăn. Trong bàn có cha, mẹ kế, Mạnh Quốc Bảo và Mạnh Tử Nhi. Mạnh Tử Nhi cũng chính là cô em gái đáng quý đó của cô.

Mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ xíu, bà ta là mẹ kế của cô. Cả anh cô và cô đều rất kính trọng bà, đều rất yêu thương đứa em gái này. Bà ta cũng không phải dạng tốt lành gì. Hãm hại cô hết lần này đến lần khác, khiến mọi người mất lòng tin về cô.

Mạnh Tử Quỳnh nhìn ba người bọn họ nở nụ cười khinh miệt. Họ mới chính là một gia đình, gia đình họ chỉ có bốn người, không bao gồm cả cô.

Cô nhẹ nhàng ngồi uống ghế, từ đầu đến cuối không mở miệng nói lời nào.

"Tử Quỳnh, con có sao không?" - Mọi người đều rất ngạc nhiên. Bình thường cái miệng nhỏ này cứ tía lia suốt, nhiều lúc bị nói đến đau đầu, bây giờ lại ngậm miệng không nói một chữ.

Mạnh Tử Quỳnh trầm lặng, cũng không trả lời câu hỏi của Ông Mạnh. Chỉ im lặng ăn xong phần thức ăn của mình.

"Con ăn xong rồi!" - Mạnh Tử Quỳnh đứng dậy.

"Tử Quỳnh, hôm nay sao con ăn ít như vậy. Con có muốn mẹ nấu món gì cho con không?" - bà Mạnh nói, trên gương mặt nở nụ cười dịu dang. Nụ cuồ Mạnh Tử Quỳnh từng rất tôn trọng.

"Không phải việc của bà!" - Mạnh Tử Quỳnh dùng giọng chế giễu nói. Ông Mạnh nghe thấy liền nổi giận.

"Con ăn nói kiểu gì vậy? Mau xin lỗi mẹ con đi!" - Ông đập bàn.

"Mẹ tôi sao? Bà ta không phải là mẹ tôi!" - Mạnh Tử Quỳnh bước về phía cầu thang.

"Mạnh Tử Quỳnh!" - Ông Mạnh giận run người, tại sao đứa con gái của ông hôm nay lại như thế? Bình thường tình cảm của họ rấy tốt.

Mạnh Tử Quỳnh bước thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô khuỵ xuống đất, nước mắt lưng tròng.

Cô khi 16 tuổi trở đi bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời. Mọi người dường như quay lưng lại với cô. Bạn bè người thân khinh thường cô. Khi đó không những ba cùng anh trai không yêu thương cô. Đối lúc còn đánh mắng cô vì Mạnh Tử Nhi. Cô sớm đã tuyệt vọng về tình thân.

Chỉ có người đàn ông đó yêu cô. Đối với một cô gái bị cô lập lại có một người đưa tay nắm lấy tay mình là một điều vô cùng tốt đẹp. Cô ngu ngốc đem cả con tim mình giao cho anh ta. Lại bị anh ta phản bội. Tất cả là nhờ ơn của em gái cô. Một cô gái bề ngoài vô hại nhưng bên trong lại rất quỷ quyệt.

"Aaaaaaaaaaa..." - Mạnh Tử Quỳnh tuyệt vọng kêu lên. Con của cô vừa mới được 2 tháng, còn chưa kịp hình thành mà. Cô ta nhẫn tâm, hại chết nó như vậy.

Không ai tin được trong cơ thể của một đứa bé 13 tuổi lại mang linh hồn đau khổ của một cô gái 28.

Đối với cô, trên đời chỉ còn có vì mình mà sống. Lòng dạ con người chính là thứ khó đoán nhất. Cô phải tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, thứ cô cần là danh lợi và địa vị. Những thứ đó mớ có thể khiến cho cô mạnh mẽ, cô sẽ cho cô ta biết cảm giác bị mọi người bỏ rơi là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro