Chương 2. Cứ như không phải Mạnh Tử Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tử Quỳnh khi nảy quằn quại trên mặt đất đến kiệt sức vừa mới chợp mắt được một chút.

Cạnh...

Mạnh Quốc Bảo hoảng hốt nhìn cô em gái nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Hôm nay cậu đã thấy cô là là lại. Lại lớn tiếng với 'mẹ', người đã đối xử với anh em họ như con ruột.

"Tử Quỳnh, em là sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" - Cậu lau nước mắt cho em gái.

Mạnh Tử Quỳnh từ trong lòng Mạnh Quốc Bảo bừng tỉnh, giãy giụa thoát ra khỏi lòng cậu.

Người anh trai này của cô đã vô tình gây ra cái chết cho đứa con còn trong bụng của cô. Nếu như hôm đó cậu đưa cô đến bệnh viện, có lẽ đứa nhỏ sẽ không chết.

Mạnh Quốc Bảo chọn lựa tin Mạnh Tử Nhi. Cho rằng cô giả bộ! Con của cô vì thế mà không còn.

Mạnh Tử Quỳnh đứng lên, bình tĩnh nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lẽo khiến lòng cậu run sợ. Em gái anh từ khi nào lại có loại ánh mắt đó?

"Ra khỏi đây!" - Mạnh Tử Quỳnh chỉ ra trước cửa. Từng người từng người ở đây gián tiếp hại Mạnh Tử Quỳnh cô.

Kiếp trước lúc ông Mạnh đuổi cô ra khỏi nhà, tình cảm của họ đã rạn nứt rồi. Ông một mực nghi ngờ cô là người bán bí mật nhân sự cho công ty đối thủ, trong khi người làm lại là Mạnh Tử Nhi.

Mãi đến lúc Mạnh Tử Quỳnh có ý định tự tử, cô lại lại vô tình biết được. Mẹ ruột của cô không phải bị bệnh chết. Mà là do ông Mạnh và bà Mạnh năm đó rút ống thở hại chết bà. Mẹ cô chết oan uổng như vậy đó! Tất cả là do họ hại. Hại cô mất đi mẹ, hại cô trong mắt mọi người mất hết nhân phẩm. Là bọn họ!

Tình thân của cô sớm đã mất rồi.

"Tử Quỳnh em..." - Mạnh Quốc Bảo nói. Anh cứ như nhì thấy người khác, cứ như không phải Mạng Tử Quỳnh.

___________________

"Con nói cái gì? Con muốn dọn đến ký túc xá?" - ông Mạnh ngạc nhiên nói.

"Tôi chỉ nói cho ông biết một tiếng. Ông đừng quan tâm." - Mạnh Tử Quỳnh lạnh nhạc nói một tiếng.

"Làm sao ba con không quan tâm cho được? Tử Quỳnh là đứa con gái cưng của ba con mà. Con cò nhỏ. ở xa nhà phải chịu khổ nhiều lắm." - Ba Mạnh lên tiếng nói. Gương mặt nở nụ cười xán lạn đến mức kì dị.

"Cảm ơn. Nhưng so với ở nơi này thì ở ngoài còn vui vẻ hơn cả ngàn lần. Để tôi ở đây tôi lại bị ngạt thở chết!" - Mạnh Tử Quỳnh cười mỉa mai.

"Mạnh Tử Quỳnh... Con đừng có quá đáng! Ba không phải không dám đánh con đâu!" - Ông Mạnh lớn giọng. Mạnh Tử Quỳnh chậc lưỡi đứng lên. Dễ bị ông đánh tôi không phải Mạnh Tử Quỳnh!

__________________

Ngày đầu tiên đi học sau khi trọng sinh lại gặp ngay mối tình đầu cũng như là thanh mai trúc mã của cô Lý Kiệt.

"Quỳnh Quỳnh, đợi tới với!" - Lý Kiệt với cô bằng tuổi. Năm lớp 10 mới chính thức thành bạn trai bạn gái.

Bởi vì Mạnh Tử Nhi cố tình chơi trò ly gián. 'Vô ý' bảo rằng Mạnh Tử Quỳnh ngoài anh ta ra bên cạnh còn quen rất nhiều người. Đồ méo có não đó lại tin lời cô ta, đến xỉ nhục cô trước sân trường, rồi nói lời chia tay. À mà thôi, nói đến hắn càng thêm bực.

"Cậu chuyển đến kí túc xá của trường rồi sao? Cậu ở khu mấy, phòng bao nhiêu?" - Lý Kiệt đuổi theo kịp cô, vui vẻ hỏi.

"Rảnh quá không có gì là thì lên thư việc học đi. Chuyện của tôi đến khi nào cần cậu quản vậy?" - Mạnh Tử Quỳnh buồn bực buông ta một câu.

"Sao vậy? Cậu giận tôi à? Tôi là chuyện gì có lỗi sao?" - Lý Kiệt nói.

"Một là biến, hai là ăn đập." - Mạnh Tử Quỳnh lạnh lùng nhìn sang. Lý Kiệt thất thần vào giây, vậy mà người kia đã đi đâu mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro