Chương 1: Sự kiện-Quyết định từ hai bên gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay, thật sự rất buốt người, bên hàng ghế trên trạm sân bay, có người con gái xách vali chuẩn bị rời trạm, thần thái của cô tao nhã, trang trọng, quả là tiểu thư của một gia đình giàu có. Bên ngoài, có một chiếc Lamborghini đợi cô, trong xe là một người đàn ông mặc một bộ vest đen.

"Trác tiểu thư, mời lên xe"

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc vali vào, ổn định ngay chỗ ngồi của mình rồi đóng cửa xe lại. Chỉ một lúc, chiếc xe đã phóng thẳng rời khỏi sân bay. Cô đeo chiếc earphone lên tai, cầm chiếc điện thoại bấm số.

"Alo" - Bên kia, giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên.

"Con đang trên đường về nhà"

"Sắp bắt đầu rồi. Ba đang ở sự kiện. Mau về chỉnh trang, Trị quản gia sẽ đón con. Lần này, ba cấm con trốn, hậu quả chọc tức ba không tốt đẹp mấy đâu, con gái"

Quả thực rất uy nghiêm, ba cô là như vậy, lúc thì cưng chiều đến chảy nước, lúc thì nghiêm trọng đến run người. Ngoài lắc đầu, cô chỉ biết thở dài.

"Con biết rồi, thưa ba"

Về đến nhà, đập vào mắt cô là mẹ, bà là một người phụ nữ thông minh và dịu dàng, khắc hẳn với cô, một đứa con gái từ khi du học ở Pháp đến giờ vẫn không lấy một người bạn trai, đơn giản vì đối với cô, việc yêu đương thật sự rất phiền phức và nhàm chán.

"Mẹ đang làm gì vậy?" - Vừa hỏi, cô vừa nhẹ nhàng cởi chiếc giày cao gót ra.

"A, con gái, về rồi à, mẹ đang thêu tranh, mau mau, vào thay đồ, trang điểm rồi đến sự kiện đi"

Bà đẩy đẩy tay cô, thúc giục. Ba mẹ sao lại y chang nhau vậy, cô biết lần này, mục đích ông bà sống chết ép cô đến sự kiện lần này là giới thiệu cô với con trai bạn hai người, một hôn ước đã được định sẵn từ khi cô và anh còn bé. Cô ghét phiền phức, ghét những khuôn mặt giả tạo của đám người kia, ghét khi mình phải liên tục cười đến méo mồm chỉ để không có ấn tượng xấu nào, đó chính là lý do, cô luôn trốn những buổi sự kiện này, khiến ba mình lúc nào cũng than thở, thậm chí đe dọa, nhưng coi bộ, lần này không được rồi, nếu không đồng ý, ông sẽ nhốt cô và tước quyền tự do của cô.

Chẳng những vậy, sau này, cô còn là người thừa kế cả cái khu Trác Hoàng, mẹ cô nói rằng ba vì quá thương mẹ nên không muốn mẹ chịu đau đớn vì sinh đẻ, vì vậy, chỉ đẻ một đứa con gái là cô, rồi ung dung đặt hết niềm tin và gánh nặng cho cô, để cô thừa hưởng tài sản của Trác gia. Cô thì lại nghĩ khác, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, được làm những gì mình thích hơn là trói buộc vào hàng tá công việc. Thậm chí còn dự là gả cô cho một tên đàn ông nào đó, không biết mặt, chỉ nghe nói là người có tài lại đẹp trai, những thứ đó cô không cần.

Sau khi khoát lên một bộ váy dài màu đen, bao trọn cả thân thể quyến rũ với những đường cong thanh mảnh, nước da trắng nõn, thoát tục, tóc thả dài tự nhiên, môi anh đào đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ mịn màng, cô thừa hưởng tất cả mọi thứ từ ba và mẹ. Bây giờ, cô như một nữ thần với vẻ đẹp hiếm có, trưởng thành hơn so với độ tuổi 19 của mình.

"Mẹ, con đi"

"Được. Đẹp lắm"

Mang chiếc gót cao, cô lên chiếc ô tô của Trị quản gia đến sự kiện. Bây giờ, có lẽ, sự kiện đang bắt đầu. Đến nơi, cô lặng lẽ đi vào bên trong, cầm lấy ly rượu vang đỏ, tiến về phía ba mình.

"Thưa ba"

"Đến rồi à. Lại đây, để ba giới thiệu"

Tiến về phía trước, cô mỉm cười nhẹ nhàng với Nam tổng, bắt tay ông.

"Chào bác, cháu là Trác Mộc Miên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trác Hoàng"

"Chào cháu, bác là Nam Thiên Triết, tổng giám đốc của tập đoàn Nam Kim và là bạn lâu năm của ba cháu"

Bạn lâu năm, hẳn rồi, bởi vậy ba cô còn trọng Nam tổng hơn đứa con gái duy nhất mà ông hết mực cưng chiều từ khi còn bé nữa là, nghĩ vậy cô cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ cái hương vị tuyệt vời này.

Ba cô tiếp lời, kéo người đàn ông cao lớn nọ lại phía cô:

"Đây là Nam Thiên Vũ, cũng là hôn phu của con sau này, Mộc Miên"

Anh ta có một hơi thở và một mùi hương rất quyến rũ, đó là ấn tượng đầu tiên của cô, nhưng quan trọng nhất, khuôn mặt nam tính kia nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn trọn những gì tốt đẹp nhất, cô lại lắc đầu thầm nghĩ: 'Ba à? Lần đầu tiên gặp mặt lại hôn phu cái gì hả? Anh ta đích thị là một tên nam nhân lẳng lơ, xung quanh chắc hẳn không ít đàn bà, hà cớ gì bắt buộc phải là con. Không muốn, con thật sự không chấp nhận'.

Thế bắt buộc, cô cố nặn ra nụ cười gượng nhìn anh ta, có lẽ tất cả đã an bài.

"Chào anh, tôi là Trác Mộc Miên"

"Chào cô"

Hơi thở nam tính bủa vây lấy cô, không chút ấn tượng, cô thu lại nụ cười đó.

Rất lịch sự, anh mời cô một ly rượu, mỉm cười, nhưng trong mắt cô, nụ cười đó bao chứa nhiều hàm ý sâu xa hơn, cô cầm ly rượu lên, đưa vào đôi môi anh đào đỏ mọng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại nhìn anh, nhìn vào ánh mắt đó, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Người nam nhân này thật khó đoán. 

"Tôi có thể mượn ly rượu của cô không?"

'Mượn ly rượu để làm gì?'- cô thầm nghĩ, nhưng vì phép lịch sự vốn có của mình, cô vẫn đưa anh ly rượu của mình, song thu tay về, quay sang lấy một ly khác.

"Cảm ơn!"

Ai ngờ đâu, anh lại rót thêm rượu vào, nhắm ngay chỗ son môi còn xót lại của cô trên ly rượu, đưa môi mỏng của mình đặt ngay chỗ son môi đó, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hành động đó, có thể đốn tim biết bao nhiêu cô gái, anh mê đắm lấy lưỡi mình vờn trên chỗ son môi đó, khẽ nói:

"Ngọt! Mùi vị thật hấp dẫn hơn những lần khác"

Rồi anh nhìn cô, ý cười như muốn ăn cô ngay bây giờ.

Trong lòng cô rối tung lên, thầm nghĩ: 'Chẳng phải hôn gián tiếp sao? Anh...' Dù muốn dù không, cô vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh như không biết gì, anh muốn làm gì mặc anh. Cô không liên quan. Dù sau này có thành vợ chồng của nhau, chỉ cần trên danh nghĩa và giấy tờ là đủ rồi, có tình cảm hay không có cũng chẳng quan trọng, từ trước tới giờ, cô không biết cái gì là yêu và cũng không cần phải biết. Nhiệm vụ và trọng trách của cô chính là cai quản thật tốt tập đoàn Trác Hoàng như ba mẹ kính yêu của cô đã từng mong mỏi là đủ rồi.

Đã 11 giờ rồi, cô cần phải nghỉ ngơi, cô không phải là người phụ nữ của những sự kiện và tiệc tùng như thế này, cô chỉ mới 19 tuổi thôi. Nhưng liệu người ba yêu quý của cô sẽ cho chứ? Đặt ly rượu xuống, cô nhẹ nhàng cầm áo đông của mình khoát lên.

"Thưa ba, con muốn về"

"Còn buổi ăn tối đã hẹn với Nam tổng và Nam Thiên Vũ nữa con gái."

"Mai đi ba, con ngồi máy bay cả 7 tiếng đồng hồ, con muốn về nhà nghỉ ngơi."

Biết thế nào cũng vậy, ba cô trọng Nam tổng quá mức.

Tình thế như vậy, cô ngoài thở dài vẫn chỉ biết thở dài, giọng một người nam nhân vang lên, nhẹ nhàng, hơi thở truyền dần ra, sóng lưng cô cảm thấy buôn buốt người.

"Mục đích hẹn ăn tối là để cháu với Trác tiểu thư gặp mặt đúng không ạ? Hay để cháu đưa cô ấy về rồi cả hai chúng cháu sẽ nói chuyện trên xe. Được chứ?"

Ngàn vạn lần cảm ơn anh, cô đã rã rời hết cả người, muốn buông hết tất thảy muộn phiền lên trên chiếc giường yêu dấu của mình.

"Thôi được rồi, vậy nhờ cháu"

Quả nhiên ba cô đã đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Ra xe, anh liền nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, cười thâm hiểm.

"Mời cô, TRÁC MỘC MIÊN"

Anh cố tình nhấn mạnh tên cô như để nhắc nhở rằng nguy hiểm đang cận kề. Cô vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như thói quen đã hình thành từ nhỏ, rồi nhẹ nhàng lên xe, không quên nói câu cảm ơn đối với anh. Anh cũng vào xe, rồi đạp ga phóng đi.

"Cảm ơn vì lúc nãy đã giải nguy"

"Không có gì. Cô bao nhiêu tuổi?"

"19. Còn anh?"

Cô đoán chắc rằng anh lớn hơn cô, khuôn mặt đó không lẫn đâu được, đích thị là một lão già trăng hoa.

"Thì ra cô còn nhỏ như vậy, tôi 24 tuổi"

Đúng như dự đoán, là 24, lớn hơn 5 tuổi. Có lẽ anh giễu cợt rằng cô mặc bộ váy bó sát này nhìn trưởng thành hơn tuổi, và quả là không phù hợp với khuôn mặt non nớt mịn màng của cô.

Hỏi tuổi của nhau xong, cả anh và cô đều im lặng, không khí trong xe trở nên lúng túng, ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Cô đờ đẫn nhìn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài cứ phóng vun vút vì anh đã đạp chân ga đến tốc độ MAX của nó. Cô chống cằm lằm bằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh quay sang, con mèo hoang nhỏ của anh khi ngủ, như một đứa trẻ nhỏ, đôi môi anh đào đỏ mọng kia, thân hình trổ mã kia nữa, nó làm anh mất khống chế, vật nam tính kia cứ cựa quậy không thôi.

"Không được, đang trên đường cao tốc. Nữ nhân chết tiệt, tôi chưa từng khốn khổ như lúc này"

Phải kiềm chế, phải kiềm chế. Anh tự trấn an mình. Cuối cùng đi một hơi, anh khó khăn thở phào, đến nhà cô rồi, toan định bế cô vào nhà, diện kiến mẹ thông gia, nhưng.... nhìn tư thế cô ngủ, quả là mê người, người phụ này không có một chút đề phòng nào cả.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, nhẹ nhàng cuối xuống, hôn lên, hơi thở của cả hai.... Đã hòa làm một.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro