Chương 2: Trác tiểu thư, cô có thể cho tôi một đêm chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ung dung vờn lưỡi của cô, mặc sức làm rộn bên trong khoang miệng cô, mặc sức mút lấy mút để những thứ ngọt ngào nhất của cô. Một tay len lỏi bên trong áo của cô, xoa nắn phần trổ mã. Dường như đang thỏa mãn, cô nhẹ nhàng 'ưm' một tiếng. Anh cười tà, con mèo hoang nhỏ này ai ngờ lại ngủ say đến vậy.

Anh lại tiến đến cổ của cô, hôn rồi liếm, dấu hôn càng hằn rõ hơn.

Cô loay hoay chiếc đùi trắng nõn của mình, cảm thấy nhói nhói, đau đau, ở cổ và ở chiếc môi anh đào giờ đã sưng tấy lên. Cô giật mình, tỉnh dậy, người đàn ông này đang ngọ nguậy bên cổ cô, khốn khiếp, cô nhanh chóng dùng lực mạnh nhất, đẩy anh ra, tay cô che trước ngực như để đề phòng.

"Anh muốn làm gì?"

Anh nhẹ nhàng mặc lại chiếc áo ấm của mình,  lấy một chai nước đặt  ở hàng ghế phía sau xe, uống một ngụm, hơi thở nam tính đó thoang thoảng bủa vây lấy cô.

"Tất nhiên là đưa cô về nhà"

Cô nghiến răng, sửa lại tóc của mình, lấy tay vuốt trên cổ, cảm thấy nhói nhói ở đó. Cô lạnh lùng buông tay xuống, dù sao đi nữa, ba cô đã định sẵn là lấy anh ta rồi, cô có chống cự cũng không được. Cô nhẹ nhàng sửa lại quần áo của mình, rồi nói:

"Đây là thứ mà anh bảo là chỉ đưa tôi về nhà sao?"

"Đó coi như là trả công tôi đưa cô về nhà"

Cô mở cửa xe ra, đi thẳng, không quên buông câu "Vậy, tôi cũng không cần phải cảm ơn anh".

Anh nhìn bóng lưng cô xa dần rồi, rõ là định bế cô vào lúc ngủ để gặp mẹ thông gia, ai ngờ anh lại còn làm hơn thế nữa, anh cứ nghĩ cô sẽ cho anh một cái tát nhớ đời. Nhưng, tại sao chứ? Tại sao cô cứ thế không nói gì nữa. Anh thở dài, khởi động xe, rồi rời đi. Anh biết, đây là lần đầu tiên, anh động tâm với một người con gái như vậy.

.....

.....

Cô vào nhà, không thấy mẹ đâu, giờ này cô đoán chắc bà đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng cởi giày cao gót, nhẹ nhàng đi lên lầu, rất khẽ, không để lấy một tiếng động nào. Cô mở cửa phòng, thay đồ của mình, rồi soi gương nhìn những chỗ anh vừa hôn, ở cổ của cô giờ đã có một dấu hôn đỏ tím hằn rõ, ở môi cô vẫn còn thoang thoáng hương vị của anh ta. Cô giậm chân, lập tức đi vào phòng tắm, chà sát thật kỹ những chỗ đó, nhưng... vẫn không hết, dấu hôn đó vẫn còn, hương vị đó vẫn đọng lại. Chết tiệt! Khốn khiếp! Ai ngờ anh lại động thủ đến mức này.

Cô rời phòng tắm, tắt đèn, bật lò sưởi lên, rồi nằm trên chiếc giường, thầm nghĩ hôm nay quả thật rất mệt mỏi, cô nhẹ nhàng đi vào mộng đẹp.

.....

.....

.....

Sáng hôm sau, nắng hôm nay rất đẹp, rất ngọt ngào.

Bên trong ngôi nhà, là một thiếu nữ với mái tóc dài, khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng ngủ cuộn lại như một con mèo nhỏ. Thế Hân lên gõ cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, giọng cưng chiều gọi đứa con gái bảo bối đang ngủ kia dậy, bà lay lay tay cô.

"Miên nhi, Nam thiếu gia đến ăn sáng với gia đình chúng ta đấy. Đừng ngủ nữa, dậy đi nào"

Cô đang miên man, nghe đến cái tên Nam thiếu gia, đích thị là Nam Thiên Vũ, giật mình tỉnh dậy.

"Mẹ...mẹ... Tại sao anh ta lại đến đây nữa?"

Bà cười thầm, đoán chắc rằng với tính cách của con gái mình chắc hẳn rất dị ứng với mấy tên đàn ông, đằng này lại là hôn phu có giao ước từ nhỏ.

"Mau đi, Nam thiếu gia đang đợi con đấy. Cả ba con nữa"

Cô nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, mặc chiếc váy công sở, đi xuống lầu của căn biệt thự diễm lệ.

Anh thấy bóng dáng cô đi xuống, cười mỉm, thầm nghĩ: 'Em còn ám ảnh chuyện tối qua với tôi sao?'. Rồi nhẹ nhàng nói: "Trác tiểu thư, chào buổi sáng".

Cô giữ vẻ điềm đạm, không muốn mình mất tự nhiên vì chuyện tối qua, đáp trả: "Chào anh".

Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn, điểm tâm đã được bày sẵn với những món do chính tay Trác Ngự yêu cầu nữ giúp việc chuẩn bị cho anh. Trong suốt buổi ăn, anh vẫn cười, vui vẻ nói, nhưng cứ một chút lại nhìn chằm chằm cô rồi cúi xuống ăn. Cô vẫn nói qua loa, rồi đặt chén xuống, lấy khăn lau miệng.

"Con ăn xong rồi. Thưa ba mẹ, con đến công ty giải quyết một số việc. Anh ở lại ăn vui vẻ, Nam thiếu gia"

Ngay lập tức, anh lên tiếng.

"Đợi một chút, thưa hai bác, cháu đưa Trác tiểu thư đến công ty"

"Không cần"

"Thuận đường, tôi cũng muốn lên xem tập đoàn Trác Hoàng, tiện thể giải quyết một số vấn đề của ba tôi ở đó"

Cô đành thua hai tay, chấp nhận leo lên chiếc xe của anh, thắt dây an toàn.

"Cố tình không muốn thấy mặt?" - Anh cười tà

Cô nhìn ra ngoài cửa, hà hơi lên chiếc kính, rồi lặng lẽ lấy tay viết thành chữ 'Mộc Miên' lên đó.

"Xin lỗi, ý anh là như thế nào? Tránh mặt? Tôi thật sự không có thời gian, tôi cần giải quyết một số việc."

"Tối gặp chứ?"

Cô giật mình: 'Tối? Thôi cho tôi xin, tìm người đàn bà khác đi, đừng làm phiền tôi nữa'

"Xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian"

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt ve đôi môi anh đào nhỏ của cô, ghé vào tai cô, thì thầm:

"Cô nên nhớ, nếu cô không đi với tôi, tối nay, Trác Tổng cũng sẽ bắt cô đi đến điểm hẹn ăn tối thôi. Thế thì còn phiền phức hơn đấy. Tùy cô chọn. Tối nay, tại nhà hàng A, tôi đợi cô"

"Anh.... Holy Shit! Tốt nhất anh cách xa tôi một chút, bỏ cái bàn tay dâm tặc đó ra đi"

Anh thu tay lại, phì cười. Cô như vậy đã lòi ra cái bản tính bưởng bỉnh, tiểu thư kia rồi. Anh biết thế nào cô cũng chịu hết nổi vì trò trêu chọc của anh mà thôi.

Cô hậm hực, dậm chân, rời khỏi ghế ngồi trong xe, tiến thẳng vào tập đoàn Trác Hoàng.

Các nhân viên nữ ở đó rất ngưỡng mộ Trác Mộc Miên, một phần vì tài ăn nói, tài làm việc, tài quản lí và những kế hoạch tuyệt vời mà cô đưa ra, một phần vì hôm nay có một anh chàng cao ráo, đẹp trai, ma mị đưa đón cô đến tận công ty. Sự bàn tán xung quanh ngày càng lan ra.

"Bạn trai của Phó Giám Đốc sao?"

"Đương nhiên rồi, Phó Giám Đốc như vậy, bao nhiêu chàng trai chẳng xao xuyến."

"Thật ngưỡng mộ chị ấy, vừa có tài, vừa có gia thế, lại có một chàng thiếu gia phương nào đó yêu chiều"

Đằng xa xa, một ánh mắt ghen tị, sát khí hướng thẳng về bóng dáng của Trác Mộc Miên. Cô ta bước lại đám nhân viên nữ, chiếc giày cao đến 10 phân cứ lộp cộp, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng không thể che giấu vẻ mặt khó coi đó.

Đám nhân viên nữ sợ hãi, quay lại làm việc, trật tự sau đó được ổn định.

"Các cô cũng rãnh rỗi nhỉ? Làm việc thì xuề xòa, có muốn tôi đuổi cổ hết cả đám luôn không?"

"Quản lí Trần Cát Nhi, chúng em xin lỗi"

"Hừ... Còn xảy ra nữa thì đừng trách tôi"

Sau đó cô ta xoay đi, dậm chân hậm hực, nói khẽ: 'Trác Mộc Miên, cô tưởng cô cao quý lắm sao?'

....

....

....

Tối đến, Trác Mộc Miên bưng tách cà phê ra ngoài vừa uống, vừa hóng gió, công việc cũng đã giải quyết xong, cô vẫn không muốn đến điểm hẹn của tên quỷ quyệt kia.

Nhưng ai ngờ đâu, đằng xa xa kia, có chiếc Lamborghini phóng thẳng về phía tập đoàn.

'Không lẽ là hắn?' Cô thầm nghĩ.

Chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô đứng, từ trong xe, một người đàn ông bước ra, cao lớn, với dáng vẻ ma mị cùng bộ vest đắt tiền, nhìn cô cười mỉa mai:

"Biết thế nào cô cũng dở trò để trốn mà"

Quả nhiên là anh, cái con người phiền phức, ngu xuẩn này, bám còn dai hơn đỉa. Làm ơn, làm ơn! Anh cút càng xa càng tốt, sau này thành vợ chồng rồi hẳn tính chuyện hẹn đến mấy cái nhà hàng cao cấp đó. Cô mệt mỏi thở dài.

"Tôi đi là được chứ gì?"

Môi mỏng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Cô gái này, thật là, tránh anh như tránh tà.

"Mời lên xe"

Cô gượng ép bước lên chiếc xe, miệng không khỏi lằm bằm than thở.

Anh cũng lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Rồi chiếc xe phóng đi, tan dần trong đêm. 

Đến điểm hẹn là nhà hàng A, anh dắt tay cô vào trong, cô tùy ý để anh lôi đi. Tuổi 19, mà trông cô hệt như bà già, hết than lên lại than xuống.

Ngồi xuống bàn, anh kêu phục vụ đến gọi món. Rồi lạnh lùng vẫy tay, ý bảo phục vụ đi vào chuẩn bị món. Anh nhìn chằm chằm cô. Trong vô thức, cô ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không. Mặt cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp"

"Cảm ơn vì lời khen"

Cô hẳn không cần anh khen, từ trung học đã vậy, bao nhiêu thư tình cứ chất đống, cô chẳng bao giờ mở ra đọc cả, nội dung như nhau cả thôi, đại loại như: 'Làm bạn gái mình nhé' rồi 'Anh thích em'.... Toàn những từ ngữ khiến cô phải nổi hết da gà, mặt tái mét. Từ đó trở đi, cô cực kỳ dị ứng nó.

Chỉ một lát sau, thức ăn đã được bày biện sẵn ra đấy. Cô chỉ lo tươm tướp ăn, mong cho buổi hẹn này mau mau kết thúc. Anh thì chẳng buồn động đũa, cứ nhìn cô ăn rồi cách một tí lại bảo rằng thức ăn dính lên miệng cô, rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất để chọc ghẹo cô.

Tất nhiên, một tên cáo già như anh cô quá hiểu, nên chỉ làm lơ với mọi thứ mà anh nói, nhưng bên trong lại bực tức không thôi, thật sự cô muốn dùng tay nghiền nát cái khuôn mặt đểu cáng lẳng lơ kia.

Ăn tối xong, anh và cô cùng trở về. Trên đường đi, cô không thèm chú ý lấy anh một chút, cô gái này, rốt cuộc cái quái gì đã cướp mất tầm nhìn của cô. Toan định trêu chọc cô, nhưng âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát lại phát lên, ánh mắt kia vẫn hướng ra ngoài kính cửa xe.

"Chắc anh nhiều phụ nữ lắm nhỉ?"

Anh cười thầm, có lẽ cô biết mất rồi. Sự thật anh là một kẻ trăng hoa, thế giới của anh cũng như cô, chưa bao giờ tồn tại thứ tình yêu, mà chỉ có đùa cợt. Còn sự động tâm mà anh dành cho cô, chính anh cũng không rõ. Anh không biết tại sao mình lại luôn làm phiền cô, phụ nữ xung quanh nguyện ý hết mình vì anh không thiếu, phụ nữ khao khát tiền bạc và địa vị của anh lại càng không thiếu. Cô có thể hiểu những điều đó.

Thấy anh không phản đối cũng không phủ nhận, cô cười nhạt. Anh và cô cuối cùng vẫn là hai con người giống nhau, nhưng hai đường thẳng đó mãi cũng không bao giờ giao nhau được, là hai đường thẳng song song, có lẽ cuộc hôn nhân của cô và anh sớm muộn cũng xảy ra, và hai người sớm muộn cũng thành vợ chồng trên DANH NGHĨA và GIẤY TỜ.

Tự do và tình nhân, có lẽ đó là hai thứ mà một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi trên cùng một chiếc xe cần nó. Hai thứ đó liệu có phải là thứ duy nhất mà hai người cần nó? Liệu có hạnh phúc không? Cả anh và cô đến cuối cùng vẫn ngu ngốc như nhau.

Thật sự, anh không muốn để cô về nhà ngay, liền lái xe đến chỗ khách sạn mà anh vẫn thường qua lại với phụ nữ. Cô tức giận, quát:

"Chết tiệt, anh đi đâu vậy? Lái xe về nhà tôi ngay"

Anh bần thần, khẽ thì thầm: "Trác Tiểu Thư, một đêm thôi? Được chứ?"

"Một đêm? Cái đồ chết bầm này.... Lái xe về ngay"

Ánh mắt anh như đang khẩn cầu, còn cô khép nép như một con mèo hoang nhỏ, sợ hãi trước sóng gió quá lớn. Anh đành thở dài, buông lời:

"Không được nữa rồi"

Rồi anh mở cửa xe bên cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Hai ánh mắt giao nhau. Cô dùng tay đập vào vòm ngực to lớn của anh, vô lực gào: "Buông ra... buông tôi ra... Anh... cái đồ khốn này". Nhưng cô đâu biết, những cái đánh đó đơn giản chỉ là gãi ngứa đối với một người đàn ông mạnh mẽ như anh.

Anh vẫn không buông cô ra, bế cô tiến thẳng vào bên trong khách sạn để đặt phòng.

......

......

......










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro