Chương 3: Sắp trở thành một gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một phòng"

"Đây là chìa khóa phòng 198, thưa anh"

"Cảm ơn"

Anh nhẹ nhàng bế cô vào, còn cô thì vẫn cứ ngọ nguậy rồi gào không thôi:

"Khốn kiếp, thả tôi xuống.... thả xuống"

Cô gào to đến mức ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Thấy thế, anh giả giọng yêu chiều, nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô:

"Bà xã à. Em đừng giận anh nữa"

Hình ảnh người đàn ông quyến rũ cưng chiều vợ như vậy, khiến ai ai cũng đỏ mặt, ngưỡng mộ cô gái được anh bế. Cô tím tái mặt mũi, anh quả thật là mặt dày, nói dối mà không biết ngượng miệng.

"Ai là vợ của anh? Buông tôi ra..."

Hét một tí, cô mệt mỏi thở hổn hển, đành vô lực để anh bế vào phòng, cánh cửa phòng 198 dần dần khép lại, đôi nam nữ bên trong đang chuẩn bị cho cuộc hoan ái đẹp đẽ đêm nay.

Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác công sở của cô.

Cô lập tức hất tay anh ra, mặt đanh đá đẩy anh ra xa.

"Anh cút, cút, cút ngay cho tôi. Tôi muốn gọi điện cho ba"

"Cô gọi điện kết quả cũng chẳng khác mấy đâu. Dù gì sau này cô vẫn là vợ tôi thôi, việc trao thân của cô bây giờ chỉ là sớm hơn một chút thôi"

Anh vừa dứt lời, cô lại nhếch mép, hờ hững. Anh coi cô là thể loại đàn bà gì đây? Trao thân? Anh đúng là coi nhẹ cô rồi. Loại đàn ông như vậy, hoàn toàn không xứng với cô.

"Anh muốn tôi?"

"Tôi đúng ra là không kiềm chế được rồi"

Anh thở dốc, phả hơi thở nam tính quyến rũ vào cơ thể của cô, tim cả hai đập thình thịch, khung cảnh trở nên miên man mê người. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào của cô, đôi môi đó đã không ít lần làm anh xao xuyến không thôi. Anh mạnh mẽ nhắm lấy đôi môi đó, hôn lấy hôn để, mạnh mẽ xâm chiếm hoàn toàn lưỡi của cô, vờn vỡn, đùa trêu với nó khiến nó sưng tấy lên.

Cô trong thế hưởng thụ, cố gắng không phát ra tiếng 'ưm' ngọt ngào. Sau khi tỉnh ra lại, cô đẩy người anh, rồi vung tay tát lên mặt anh, giận dữ nói:

"ĐỪNG XEM TÔI LÀ ĐÁM PHỤ NỮ KIA. ĐỪNG XEM TÔI NHƯ MỘT CÔNG CỤ ĐỂ PHÁT TIẾT NHƯ BỌN HỌ. Tôi chấp nhận anh là hôn phu của tôi là đã nhượng bộ lắm rồi. Đừng được nước làm tới. Khi nào tôi muốn cho anh thì đó là quyền của tôi, đương nhiên chỉ sau khi đã kết hôn."

Rồi cô lấy trong ví ra một cộc tiền, vung vãi lên trên giường.

"Đây là tiền thuê phòng"

Rồi đẩy cửa phòng, lặng lẽ bỏ đi.

Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, bần thần ngồi trên giường, lấy tay xoa chỗ vừa bị cô tát, cười nhạt.

"Đúng là đau thật"

Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ cự tuyệt, lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ tát thẳng và chỉ trích thẳng ngay vào mặt mình. Hơn hết, lại là người phụ nữ sắp làm cô dâu của anh và đó là người phụ nữ anh đã gặp mặt từ khi cô còn rất bé. Trác Mộc Miên, người thừa kế tương lai và duy nhất của tập đoàn lớn Trác Hoàng, một cô tiểu thư bướng bỉnh và đanh đá, được ba mẹ cưng chiều hết độ, đã bị anh cướp đi nụ hôn đầu sau đó còn tìm cách dây dưa. Anh thật sự muốn biết thêm nhiều thứ về cô. Tự cao và tự trọng của một người phụ nữ, cô không muốn để một người như anh phá hỏng nó, đó là hậu quả của việc coi thường cô.

...

Ra ngoài khách sạn, cô vẫy một chiếc Taxi rồi trở về nhà. Hôm nay quả là ngày tệ hại nhất của cô. Cô muốn tiếp tục ở Pháp, làm những thứ mình thích hơn là ở đây chịu sự chi phối của ba mẹ. Ba của cô quả thật rất đáng sợ, cô bùi ngùi khi nhớ, lúc trước ông đã từng hết mực cưng chiều cô, coi cô như bảo bối, đòi gì được nấy. Đến bây giờ, chỉ vì một người bạn, chỉ vì một hôn ước đã được định sẵn từ hai bên gia đình mà ông đã phá vỡ tất cả.

Mẹ cô từng kể. Ba và mẹ đã có một quãng thời gian rất khó khăn để đến với nhau và yêu thương nhau như bây giờ. Ba cô là một người rất lãnh khốc, mẹ cô lại là một người phụ nữ quá mức dịu dàng. Trải qua nhiều năm tháng đau khổ, thậm chí hành hạ lẫn nhau, cuối cùng hai ông bà cũng tới được với nhau. Dù ba cô đã được thuần hóa bởi mẹ, nhưng bản tính bẩm sinh từ bé vẫn không bỏ được. Sau này càng lớn lên, ông càng nghiêm khắc với cô, nhưng với mẹ cô lại rất dịu dàng và yêu chiều. Thật hết chịu nổi.

...

Về đến nhà, từng bước chân cô đè nặng lên mặt sàn nhà. Cô đờ đẫn lên trên lầu, mở cửa phòng, vào phòng tắm và tiếp tục chà xát miệng và dấu hôn anh để lại. Rồi rời khỏi phòng tắm, tắt đèn và chìm vào mộng đẹp. 

...

Sáng hôm sau, cô nhớ ra còn công việc với Quản lí Mễ và Quản lí Trần. Cô thức dậy rất sớm, không muốn ăn sáng, cô nhanh chóng lái xe lên công ty. Một phần vì tránh mặt anh, một phần vì công việc của mình. 

Đương nhiên lần nào cô vừa vào công ty cũng là tiếng bàn tán của nhân viên nữ, sau đó là âm thanh hùng hồn dẹp loạn của quản lí Trần. Cô vào phòng họp nhỏ, liền thấy quản lí Mễ cùng Phó giám đốc chi nhánh thiết kế Hoắc Niêm Kiệt. Cô lặng lẽ ngồi vào ghế, nhìn ngang dọc.

"Quản lí Trần chưa đến?"

"Vâng, cô ấy bảo đợi một lát" - Quản lí Mễ nhẹ giọng nói.

Hoắc Niêm Kiệt đưa đống tài liệu cho Trác Mộc Miên xem xét, nhìn chằm chằm cách cô xử lí rồi cười khẽ. Hoắc Niêm Kiệt anh từ trước đã coi trọng tài năng của Trác Mộc Miên, tư chất bản lĩnh trên thương trường, lại là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng lại gánh vác bao nhiêu là công việc. Anh càng ngày càng để ý cô, càng muốn giúp đỡ cô, tình cảm đó đã chởm nở trở thành một bông hoa tuyệt đẹp.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân của quản lí Trần đi vào. Ánh mắt khó coi của cô vẫn hướng về Trác Mộc Miên. Trác Mộc Miên đã biết từ đầu cô quản lí đó cũng không ưa thích gì mình, không chào hỏi một tiếng, Trác Mộc Miên vẫn vùi đầu vào đống tài liệu.

"Xin lỗi, tôi đến trễ. Chào mọi người"

Quản lí Trần nở một nụ cười, đương nhiên chỉ là giả tạo. Nhưng lớp phấn dày, kèm với nụ cười gượng đó làm cho khuôn mặt của cô ta ngày càng khó coi. Hoắc Niêm Kiệt lạnh lùng buông lời mỉa mai:

"Chỉ là công việc thôi, có cần thiết phải trang điểm đậm kèm mùi nước hoa nồng như vậy không? Nét đẹp tự nhiên là tuyệt nhất đối với phụ nữ đấy. Hay là quản lí Trần đây đang che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt mình?"

Vừa nghe xong, quản lí Mễ cố nén cười. Giọng điệu của Phó Giám Đốc Hoắc đây đúng thật là độc tố. Lập tức, quản lí Trần lại nặn ra một nụ cười, nói sang chuyện khác để đỡ ngượng.

"Tài liệu sao rồi? A.. Phó Giám Đốc Trác, cô đang xử lí sao? Có cần tôi giúp gì không?"

"À, ừ. Không cần đâu, để tôi xử lí xong rồi rời đi nhanh thôi. Các cô cậu ở lại bàn công việc sau nhé."

Rồi cả ba người đều im lặng. Không khí trong phòng trở nên yên ắng. Trác Mộc Miên lại nghĩ liên miên về tên Nam Thiên Vũ kia. Cô là người du học Pháp từ trước đến giờ, lâu lâu mới bay về đây vì công việc rồi lại bay sang Pháp tiếp tục công việc học của mình, nên tin tức ở Trung Quốc này, cô hoàn toàn không biết, chỉ nghe danh anh là công tử của Nam gia mà thôi.

"Ừm.... Có ai biết về thiếu gia của tập đoàn Nam Kim không?"

Lập tức, Quản lí Trần lạnh giọng: "Phó Giám Đốc Trác à? Không phải hôm qua cô đích thị là từ xe Nam thiếu gia đến công ty sao?"

Trác Mộc Miên lúng túng, việc hôn phu này chưa phải là lúc công bố cho mọi người, quyền quyết định là ở ba cô cả. Nên cô đành im lặng cho qua.

Quản lí Mễ lại hào hứng kể lể về Nam thiếu gia.

"Ý Phó Giám Đốc là cái anh Nam Thiên Vũ đúng không? Trời... khỏi phải nói rồi.. anh ta là một người hết sức tài năng đó. Lên báo và cả ti vi thường ngày. Thông tin về anh ta loan khắp cả Trung Quốc. Có người còn khen ngợi anh ta là một trong số những người giỏi giang nhất về lĩnh vực kinh doanh nữa đấy. Đám phụ nữ nhân viên quản lí như chúng em ngưỡng mộ và mê mẩn anh ta đấy. Phụ nữ vì tiền của anh ta chấp nhận quỳ gối phục vụ đến nơi đến chốn cho anh ta nữa là"

Trác Mộc Miên vẫn nhìn vào đống tài liệu, nhưng đầu óc thì vẫn nghe nhớ những gì quản lí Mễ vừa nói. Cô đâu ngờ một tên lăng loàn, biến thái như vậy lại là một doanh nhân nổi tiếng. Có lẽ, cô còn kém xa anh, từ lúc bắt đầu, cô cứ nghĩ anh là một tên ăn chơi, chỉ may mắn là thiếu gia của Nam Kim nên là người thừa kế duy nhất của gia đình đó. Cô lắc đầu, xoa trán rồi quay lại xử lí tài liệu.

...

Sau khi giải quyết xong, cô lên thang máy xuống tầng 1, định trở về nhà lướt web rồi ngủ một lúc. Cô chỉ muốn ba cô đừng gọi điện làm phiền cô đi mấy cái sự kiện rồi hẹn ăn tối với Nam gia. Song lại quyết định ngày cô gả cho Nam gia quá sớm.

Cô lên chiếc ô tô của mình rồi đi thẳng về nhà, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.

Về nhà, mẹ đã đợi cô sẵn ở phòng khách.

"Con lại đây"

Cô đoán chắc rằng lại nói về vụ hôn lễ của mình và Nam Thiên Vũ. Nhẹ nhàng cởi gót ra rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, thở dài.

"Chuẩn bị ba sẽ tổ chức một sự kiện giao quyền thừa kế tập đoàn Trác Hoàng cho con"

"Sao nhanh vậy mẹ? Con chỉ mới 19 thôi mà?"

Lại là thừa kế. Làm ơn buông tha cô đi.

Nét mặt mẹ cô chuyển biến thành nghiêm trọng, nhìn cô, âm thanh đè nặng lên đầu óc của cô.

"Đây là trọng trách từ khi con còn bé. Tuổi 19 là đã đủ trưởng thành rồi. Rồi ngày mốt con sẽ kết hôn với Nam Thiên Vũ, sẽ có cậu ấy giúp đỡ con nữa. Là người có kinh nghiệm, sẽ chỉ dẫn con từ từ thôi"

"Tùy mẹ. Con lên phòng đây"

Đương nhiên, Nam Thiên Vũ, lúc nào cũng Nam Thiên Vũ. Cô rõ ràng muốn trở lại Pháp tiếp tục quãng thời gian ưa thích của mình. Sao lại thành ra như thế này? Cô có thể tiếp quản công ty, nhưng thật tâm cô không muốn phải kết hôn, cô không muốn phải giao quyền tự do của mình cho người khác.

Sắp thành người một nhà? Chắc anh vui lắm. Anh sẽ tha hồ đùa cợt với cô.

Liệu cuộc hôn nhân này có trói buộc cô không? Liệu cô có thể đặt điều kiện với anh không? Anh vẫn đồng ý chứ? Chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng hay sao? Từ lúc bắt đầu, cả hai người đều không có tình yêu? Có lẽ cả cô và anh đều coi đây là thứ tốt nhất cho đối phương và cho cả chính mình.
Duyên phận là thứ, con người không thể chối bỏ được, tình yêu của vậy, bản thân mình cũng chi phối không được. Không thể cố gắng yêu một ai đó, cũng như không thể cố gắng quên một ai đó. Con người mà, cảm xúc thật quá khó lường, ngay cả chính bản thân họ cũng không thể hiểu nổi.

.......

Cô lên phòng rồi ngủ thiếp đi, mặc cho mọi thứ xoay chuyển mình theo ý thích. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, chẳng có gì có thể tự quyết định cả. Chỉ biết sau này, sẽ khó khăn lắm.

.......

.......

......

Ở một góc phòng nào đó, có đôi nam nữ ân ái nhau. Tiếng kêu ủy mị, quyến rũ của một người phụ nữ kèm tiếng thở dốc của người đàn ông. Khiến cho cả khung cảnh cũng phải xấu hổ, ngượng ngùng.

"Nam Thiên Vũ, anh thật tuyệt.... a... ưm.."

Thiên đường là đây. Người phụ nữ mặc sức trở thành công cụ để người đàn ông nọ phát tiết. Sau đó, người đàn ông vung tiền vào mặt người phụ nữ, rồi âm thanh lạnh lùng, lãnh khốc của người đàn ông vang lên: "Cô, cút". Người phụ nữ sợ hãi, cầm tiền rồi bỏ chạy. Người đàn ông lại thẫn thờ lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng hút. Thân thể tuyệt đẹp, mạnh mẽ kia, ẩn sau màn đêm tối. Rồi, người đàn ông nhẹ nhàng nỉ non một cái tên hết sức quen thuộc, làm anh phải xao xuyến và khao khát không thôi.

"Trác Mộc Miên"

Cảm giác này là gì? Tại sao chỉ có mỗi anh động tâm. Anh không biết phải làm thế nào. Hình bóng của cô gái đó, cứ âm ỉ trong đầu. Khốn kiếp! Anh cầm ly rượu trên bàn, rồi vứt mạnh xuống dưới đất. Không khí yên ắng, âm thanh "xoảng" vang lên, lấy đi sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Song anh thở hổn hển, tay ôm lấy đầu, bối rối. Cút, cút đi. Đừng vây lấy đầu óc anh nữa. Mấy ngày nay, anh liên tục gọi phụ nữ đến để mình phát tiết, rồi đuổi bọn họ đi một cách tàn nhẫn. Anh từ khi nào lại như thế này? Từ khi nào lại thấy chán ghét mọi thứ như vậy? Từ khi nào, dù cho có phát tiết đến cực độ, vẫn không thỏa mãn như vậy? Rốt cuộc...

.... Là Tại sao?......

_____________________________________________________________________________________

<Ám Dục>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro