CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không biết anh đang làm gì nhỉ ? Thôi đi tìm cái gì ăn đã rồi tính .

Nhưng nhà bếp ở đâu ta tôi đã ở đây được 4 tuần rồi mà vẫn chưa nhớ được hết đường đi .  Sau chuyện đó * đỏ mặt * anh kêu tôi ở lại nhà anh tôi liền ở lại  , có hôm tôi tính về nhà lấy đồ nhưng anh không cho còn kéo tôi vô phòng triền miên khiến tôi không xuống giường được gần một tuần . Anh nói phải phạt tôi với lí do là vì tôi không nghe lời anh. Từ đó tôi sợ không dám về vậy là ở nhà anh tới giờ không biết ở nhà sao rồi chắc không sao đâu.

Tôi đang đi tìm phòng thì nghe tiếng động kì lạ , tôi áp tai vào cửa tính nghe trộm nhưng ai dè cửa lại không đóng vậy là tôi té nhào vào bên trong . Lần này tiêu rồi tự nhiên lại đi nghe trộm người ta mây mưa chi không biết.

Thấy có người vào cô gái la lên khiến cậu giật mình nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng đàn ông nha không lẽ cô gái đó làm một mình? Mà thôi đâu liên quan tới tôi

Tôi vội vàng đứng lên rồi cúi đầu muốn xin lỗi rồi đi ra ai dè nghe thấy giọng nói lạnh băng của ai đó nghe có vẻ quen nhưng hình như cũng không quen

- ra ngoài

Dám kêu tôi ra ngoài được đợi anh về tôi sẽ mét máy người vụng trộm với nhau tới lúc đó cho mấy người biết thế nào là lợi hại. Tôi phải nhìn cho rõ mặt mấy người mới được dám đuổi tôi ra ngoài .

Tôi ngẩn mặt lên muốn xem giọng nói lạnh lùng đó là con người thế nào vừa ngẩn mặt lên tôi đã bị một cái li ném vào đầu máu từ đó bắt đầu chảy  xuống li thủy tinh bể thành từng mảnh nhỏ người đàn ông đó kinh hãi sô cô gái đang ngồi trên người mình ra chạy về phía tôi .

Tôi đau mà la lên một tiếng vì đau đồng thời cũng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đang chạy về phía tôi .

Haha thì ra là anh người đàn ông lạnh lùng đuổi tôi ra ngoài , người đàn ông đang mây mưa với người phụ nữ khác , người đàn ông mà tôi yêu người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà không tiết gì ném cái li vào đầu tôi haha...... Tôi đang tính xem người đàn ông này là ai rồi sẽ kêu anh báo thù cho cậu nhưng người đàn ông này là anh không lẽ tôi lại kêu anh báo thù anh sao tôi bật cười thành tiếng

- HAHA.....

- Bách em có sao không .... anh không cố ý.....

Khi anh sắp đụng vào tôi không hiểu sao tôi lại thấy ghê tởm tôi tránh khỏi bàn tay của anh

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI THẬT.... THẬT KINH TỞM

Nói song tôi liền chạy ra ngoài chân giẫm đầy thủy tinh tôi cười khổ . Ước gì tôi có thể bị cái li đó làm cho chết đi thì tôi sẽ không đau khổ tới mức này .

Tôi chạy đi mặc cho đầu đang chảy máu , mặc cho thủy tinh từng miếng từng miếng đang gim vào tim , mặc cho trái tim đang đau đớn tột cùng , mặc cho anh đang ở đằng sau đuổi theo tôi  . Tôi đau lắm chính anh làm tan nát trái tim tôi

- Bách nghe anh nói em đang bị thương  em đừng chạy nữa..... Cuối cùng cũng bắt được em rồi

- buông tôi ra đừng lấy bàn tay đã làm việc dơ bẩn rồi lại đụng vào người tôi

- em nghe anh nói không phải như em nghĩ đâu *  anh kéo tôi lại ôm tôi vào lòng*

- không phải sao vậy anh và cô ta đang làm gì? * Giọng tôi run lên*

- anh.... Chuyện đó để sau đi việc đầu tiên là phải chữa trị cho em đã em chảy nhiều máu quá *anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng

Nói song anh liền bế tôi vào phòng gọi bác sĩ tới khám cho tôi còn tôi chỉ im lặng mặc anh lo lắng mặc anh sắp xếp tôi bây giờ tôi thật sự không có cách nào đối mặt với anh

Sau khi bác sĩ băng bó lại vết thương cho tôi chỉ nói tôi cần phải nghĩ ngơi không được đi lại vì vết thương ở chân rất nghiêm trọng trong vòng 1 tháng không thể đi lại nói song bác sĩ đi đi về chỉ còn tôi và anh....

Tôi không nói gì với anh tôi cũng không biết nói gì với anh chỉ nhìn đôi chân bị thương của mình . Cả hai chúng tôi đều không nói gì sau một lúc anh lên tiếng.

- Bách

-.........

- Bách

-........

-...........

-chúng ta quen nhau được bốn tuần hết hôm nay là hai ngày

Có vẻ anh không hiểu tôi đang nói gì đến một lúc  anh mới trả lời tôi

- ừ

- ngày đầu tiên em gặp anh em đã yêu anh

- Bách em.....

- để em nói hết được không

-....... được em nói đi

- ngày đầu tiên em gặp anh em đã yêu anh vậy là mỗi ngày em đều cố tình đi qua con đường đó để mong có thể gặp lại anh rồi sau hai tháng em cũng gặp được anh em vui lắm rất vui.......

- Bách em sao vậy em đừng làm anh sợ

- từ lúc em quen anh tới bây giờ em vẫn chưa biết tên anh

-........

- anh có yêu em không?

-........

- anh coi em là gì?

-........

- tại sao lại giữ em ở lại?

-........

- anh..... Thật sự không hề yêu em....

Tôi bước xuống giường cố gắng tới chỗ anh lúc sắp té anh liền chạy tới đở tôi

- Bách em......

Tôi chặn môi anh không cho anh nói đầu lưỡi cố gắng tìm khe hở để lọt vào nhưng cuối cùng cũng không được . Tôi buông anh ra quỳ xuống trước mặt anh bàn tay tôi run run chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh

- xin anh... Anh có thể không yêu em không thương em không cần em.... Nhưng xin anh đừng bắt em phải rời xa anh được không .... mất anh em... em không thể sống nổi.....

Không hiểu sao nước mắt lại rơi . Anh ngồi xuống ôm chặt lấy tôi rồi bế tôi lên giường

- không ai có thể đuổi em được hết , ngoan đừng khóc * anh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi*

- thật không

- THẬT

- Vậy anh hôn em đi .... Không .... Không hôn cũng không sao em..... um.....

Anh hôn tôi thật mãnh liệt  tôi cũng đáp trả lại đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau tôi vòng tay ôm lấy cổ anh . Tôi muốn anh muốn tất cả của anh tôi đè anh xuống tôi leo lên người anh cởi quần của anh ra ngậm lấy tính khí của anh không ngừng phun ra nuốt vào tới khi anh bắn vào trong miệng tôi tôi nuốt hết vào bụng .

Đây là vị của anh tôi... Tôi vẫn còn muốn..... Tôi lột áo anh ra anh nằm yên để tôi muốn làm gì thì làm . Tôi cởi áo ra rồi cởi quần nhưng quần đụng chúng vào vết thương khiến tôi nức nở lỡ anh không thỏa mãn rồi đi tìm con khác thì sao tôi.... tôi phải.....

- không sao để anh giúp em

- không em muốn tự làm

-Được vậy để anh giúp em cởi quần rồi em hãy tự làm được không sẽ không ai giành với em

Tôi suy nghĩ thật lâu rồi mới ừ rồi anh giúp tôi cởi quần . Tôi khuếch trương qua loa rồi muốn cắm cái của anh vào những anh giữ chặt lấy eo tôi không cho tôi cử động  tôi không muốn liền dãy dụa tôi muốn anh muốn anh hung hăng đâm tôi

- ngoan đừng quậy phải khuếch trương kĩ rồi mới vào được không sẽ bị thương .

Nói song anh từ từ bỏ từng ngón tay vào động của tôi vừa liếm hai hạt đào trước ngực không ngừng cắn mút cảm giác vừa đau vừa sướng khiến tôi không nhịn được tiếng rên rỉ dâm loạn

- ah.... ah nhẹ một chút ..... Đừng thêm nữa sẽ... Sẽ rách mất....Ah

-thấy không nó ăn hết bốn ngón tay của anh rồi này hình như nó không có ý định nhã ra cứ mút chặt lấy tay anh

-Không nó muốn JJ của anh thôi cho em em chịu hết nổi rồi ah

- sẽ cho em hết

Nói song anh thúc mạnh vào khiến tôi theo không kịp cứ thế bị anh hung hăng đâm mạnh vào trong miệng thì không ngừng rên rỉ

- cho em ..... nhanh lên..... Đừng đừng đâm vào một chỗ .......Hah .......

- dâm phụ cái miệng nhỏ thèm khát đến vậy sao * anh càng lúc đâm càng nhanh*

- dâm phụ..... Muốn anh đâm chết em... Cái... Cái miệng nhỏ cũng muốn

- anh sẽ đâm chết em để em khỏi ra bên ngoài câu dẫn người ta

- không..... dâm...phụ chỉ... Chỉ muốn anh mà thôi

- vậy sao

-Ah...Anh ... Đừng mà muốn bắn....Ah...

- không được bắn phải đợi anh cùng bắn

- không ... Muốn bắn.... Bỏ ... ahh....

-*thúc mạnh vào điểm G*

- đừng .... nhanh như vậy em chịu không.... ahh.....* Cả hai cùng bắn*

Tôi mệt rã rời chỉ bị anh chơi đùa thôi cũng khiến tôi chịu không nổi. Anh rút JJ của mình ra tinh dịch liền chảy ra ngoài JJ của anh vừa bắn giờ lại sừng sũng đứng lên tôi bất giác run lên

- anh... anh vừa mới bắn mà không tha cho em em chịu không....Ah.....

- chỉ mới bắt đầu mà anh còn muốn chơi đùa với em cả đêm kìa

Tôi sợ xanh mặt nước mắt giàn giụa anh lấy tay chân tôi cột lại ở bốn góc cơ thể lộ ra đầy dấu hôn của anh

Anh hôn nhẹ lên vành tai tôi rồi  rồi đặt JJ lên cúc của tôi mà cọ cọ

- đâm đâm em.....Ah.ah....Ah

- em có thích bi JJ đâm không

- có...Em có....Ah.... thích ..... Đâm nát cúc của em..... ah

- được anh sẽ cố gắng thỏa mãn em* anh đâm mỗi lúc một mạnh mỗi lúc một sâu*

- ah....Ah.... Nhanh nữa...... Mạnh một tí ..... Không chỉ một tí..... dờ em .....Ah...

-gọi anh Lục Thiên Hạo ...

- Lục.... Thiên Hạo.... Ah...... Đâm em Hạo....Ah.....

-Tiểu tao hóa * anh đâm mạnh một cái liền suất ra tất cả sâu vào bên trong tôi *

Sau khi bắn anh không tha cho tôi mà còn lật tôi lên làm đến gần sáng phải đến khi tôi khóc lóc cầu xin anh anh mới chịu buông tha cho cái mông của tôi.

Làm song Anh cởi dây trói cho tôi rồi bế tôi vào nhà tắm giúp tôi tẩy rửa sạch sẽ rồi mới ôm tôi sang một phòng khác cả hai cùng lên giường ngủ anh đắp chăn cho tôi rồi ôm chặt lấy tôi hôn lên trán tôi rồi thì thầm "anh xin lỗi" " anh yêu em"

Nhưng tôi lại không nghe thấy anh nói chỉ theo quán tính rúc vào lồng ngực anh đối với tôi đó là nơi an toàn nhất nếu như nghe được những gì anh nói có lẽ tôi đã hạnh phúc biết bao... Vậy là chúng tôi ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro