CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã năm năm . Mọi thứ dường như vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn ở nhà anh vẫn nói chuyện với anh vẫn ngủ cùng nhau ..... Nhưng tôi lại không thấy an tâm.

Sau hôm đó anh đối xử với tôi rất tốt khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tôi cũng rất sợ.... Vì dù anh có đối xử với tôi tốt thể nào thì anh cũng không yêu tôi . Năm năm.... Thời gian trôi qua đã năm năm nhưng tôi vẫn không khiến anh yêu tôi được....

Năm năm qua chúng tôi cùng ở một chỗ..... Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì....

Năm năm tôi chưa gặp lại gia đình mình anh nói bởi vì giới truyền thông và gia đình tôi biết chúng tôi yêu nhau gia đình sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên đã cắt đứt quan hệ với tôi.... Không sao tôi chỉ cần anh là được.

Anh trước mặt mọi người rất khác nhau . Anh lạnh lùng tàn nhẫn luôn dùng ánh mắt sắc bén của mình để nói chuyện với người khác ai cũng sợ anh. Tôi còn biết anh là xã hội đen ngầm giết người không gớm tay nên ai nghe đến tên anh đều sợ đến không dám thở. Chỉ có tôi là không sợ bởi vì tôi biết anh sẽ không làm hại tôi.

Khi biết anh là xã hội đen tôi có chút bất ngờ nhưng rồi tôi cũng thấy bình thường
Anh hỏi tôi

- Bách em biết anh là xã hội đen.... em có sợ không* nhìn anh có vẻ đắng đo khiến tôi muốn chọc anh*

- em rất sợ.....* Tôi giả vờ sợ hãi*

- Vậy sao* mất hứng*

-.....Ừ em sợ nếu anh bỏ em em sẽ rất sợ hãi nha.* Tôi ngồi lên đùi anh đưa tay lên khuôn mặt anh để anh đối diện với tôi*

- ........ Anh có rất nhiều kẻ thù bọn chúng có thể bắt em để đoe dọa anh có khi còn nguy hiểm đến tính mạng anh......

Tôi không để anh nói đã chặn lấy môi anh. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi . Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh anh cũng ôm chặt lấy eo tôi . Tôi là người hôn anh trước vậy mà không biết từ khi nào anh lại dành thể chủ động anh hôn tôi một lúc lâu rồi mới buông ra tôi thở phì phò rồi tôi nhìn anh thật kiên định

- nếu như có người lấy em đoe dọa anh thì em sẽ tự sát để anh không còn bị kẻ khác đoe dọa, nếu như em bị nguy hiểm đến tính mạng cũng không sao em bằng lòng vì anh mà chết dù cho chết một trăm lần cũng không sao, nếu như.......

Tôi ngập ngừng không biết nói sao để anh hiểu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh tôi muốn xem biểu hiện của anh

- nếu như anh lừa dối em.....cũng không sao em có thể chấp nhận tất cả vì em yêu anh đừng để em rời xa anh được không em sẽ không làm vật cản đường anh.

Tôi nhìn vào ánh mắt của anh nó chứạ sự ngạc nhiên, do dự , né tránh, đau lòng. Tôi muốn hôn lên môi anh anh liền né tránh anh đẩy tôi ra rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài . Tôi nắm chặt lấy tay anh

-Hạo.....

- anh có việc anh phải đi ra ngoài mấy ngày....Em ở nhà tự lo cho bản thân mình đi cần gì cứ nói người giúp việc

-.......... vâng em biết rồi anh đi cẩn thận

Tôi buông tay ra anh liền bước ra ngoài không thèm nhìn tôi một cái . Trong căn phòng xa hoa này chỉ có một mình tôi thật cô đơn.

Có lẽ tôi không thể nào thay đổi được trái tim anh . Tôi bậc khóc năm năm qua tôi cũng biết anh đối xử với tôi rất tốt nhưng nó không giống như tình yêu mà tôi nhìn ra được ánh mắt của anh chỉ có sự bù đắp , áy náy lẫn tránh.... Có lẽ anh thấy có lỗi vì làm tôi tổn thương.... Ngoài ra không còn gì khác.

Bây giờ tôi không có gì hết tiền bạc không nhà cửa không gia đình..... Phải gia đình tôi có thể đến thăm họ chỉ cần không để họ phát hiện ra là được. Thể là tôi thay đồ rồi đi ra ngoài tôi không muốn có người đi theo liền trốn ra ngoài hên không bị phát hiện nếu không chắc tối nay tôi khó có thể ngủ yên được.

Tôi trốn ra ngoài rồi bắt taxi đi về nhà mình mọi thứ cái gì cũng thay đổi chỉ có nhà tôi là vẫn như cũ không thay đổi là mấy. Tôi bước vào thấy cổng không đóng liền đi vào mà vào trong cửa nhà cũng không đóng . Thật kì lạ sao lại không đóng cửa lỡ có trộm thì sao tôi lo lắng bước vào bỗng có bóng hai nam nhân quen thuộc một người là ba tôi còn người kia tôi không nhìn thấy rõ ở phòng khách tôi cố gắng tìm chỗ trốn để không bị ba thấy nếu không ông không cầm cây đánh tôi mới lạ.

Bỗng tôi nghe tiếng ba tức giận la lên không lẽ ba biết tôi trốn trong đây

- đi ra khỏi nhà tao * ông tức giận *

- haha ba à sao lại đuổi con chứ
*Ủa mình chưa nói mà sao có tiếng rồi mà sao giọng giống Hạo vậy không thể nào Hạo sao có thể ở đây được*

- Lục Thiên Hạo cậu đừng quá đáng

-Tôi quá đáng chỗ nào

Tôi như chết lặng khi nghe giọng nói ấy cái tên ấy không không thể nào

- tại sao cậu lại hại cho gia đình tôi phải phá sản hả sao lại bôi nhọ gia đình tôi

-Ý ông là...... Trần Bách sao

- cậu không có tư cách nói tên nó

- tại sao không ông không biết cậu ta ghê tởm đến cở nào đâu cậu ta nằm dưới thân tôi không ngừng rên rỉ cầu xin tôi đâm chết cậu ta......
"CHÁT"

Tôi chết điếng người anh sao anh có thể nói như vậy với ba tôi chứ sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi chưa định thần đã thấy ba tức giận tát vào mặt anh giận dữ nói

- cậu không có tư cách nói về nó như vậy

- tôi không có *anh nhếch môi cười lạnh rồi ánh mắt trở nên âm u* vậy ông có chắc

- tôi biết tôi sai mọi tội lỗi cứ để tôi gánh chịu tại sao cậu lại hại con trai tôi.

- bởi vì tôi biết ông rất yêu con ông nên năm năm trước tôi đã cố tình tiếp cận cậu ta lần đầu tiên gặp không ngờ cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt cơ khát trong hai tháng cậu ta luôn đi tìm tôi tôi biết nhưng tôi cố tình không suất hiện để cậu ta phải nhớ tôi phải yêu tôi....* Anh dừng một lúc*

-......

- sau khi xuất hiện trước mặt cậu ta tôi đã cố tình tìm phóng viên để chụp hình không ngờ lại khiến cho gia đình ông rớt giá cổ phiếu lại còn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kinh tởm tôi thật hả lòng hả dạ

- con trai tôi đã làm gì khiến cậu đối xử với nó như vậy nó là vô tội

- Cha làm con chịu nếu không phải tại ông gia đình tôi đã không phá sản để rồi ba mẹ tôi phải tự tử... Nên tôi phải cho ông biết thế nào là mất người thân

- vậy tôi hỏi cậu cậu có yêu con trai tôi không.?

-...........

Trả lời đi anh trả lời đi sao anh lại im lặng nói đi nói anh yêu em đi em xin anh nước mắt không kìm được mà chảy xuống

-Tại sao cậu không trả lời có phải cậu cũng yêu nó

Phải phải đi mà

- không từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ yêu cậu ta . Chỉ cần thấy cậu ta tôi liền cảm thấy ghê tởm vì trong người cậu ta có dòng máu ghê tởm của ông.* Anh lạnh lùng mà thốt ra con dao đâm thẳng vào tim tôi*

- nó yêu cậu sao cậu.....

- đủ rồi tôi không cần biết cậu ta yêu tôi hay không nếu như cậu ta chết có lẽ tôi sẽ yêu cậu ta

-  cậu.. Cậu là đồ khốn ... Nó bị mù nên mới yêu cậu tôi liều chết với cậu * túm cổ áo chuẩn bị đánh*

- nếu ông dám thì thử đi song thì cũng lượm xác con ông đi

Tôi xin cậu cậu tha cho nó nó không có tội mọi tội lỗi đều do tôi * buông cổ áo ra quỳ xuống*

Nhìn thấy ba một người cao cao tại thượng lại vì một đứa như tôi mà quỳ xuống đất lòng tôi không khỏi đau đớn còn anh người tôi yêu lại coi tôi là công cụ để trả thù

- ông yên tâm tôi sẽ không làm gì con ông tôi sẽ cho con ông một cuộc sống giàu có coi như tôi có lòng tốt bố thí  đi vậy ông yên tâm rồi chứ

- được cám ơn cậu

- ông đừng vội mừng muốn để con ông ăn ngon mặc đẹp mà vui vẻ sống thì.....

- có gì cậu cứ nói tôi sẽ đáp ứng hết

- ông hãy tự đi đầu thú nói toàn bộ cái chết của ba mẹ tôi là do ông phải nói hết nếu không ông tự biết

- được chỉ mong cậu không nói hai lời. Nhưng tôi có thể hỏi ông một câu không

- được ông hỏi đi

- nếu không có tôi cậu có yêu tiểu Bách không?

- KHÔNG. TRỪ KHI CẬU TA CHẾT NẾU KHÔNG TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG YÊU TRẦN BÁCH BỞI VÌ CẬU TA CÓ DÒNG MÁU CỦA KẺ THÙ CỦA TÔI

- Vậy xin cậu hãy buông tha nó nếu nó biết sự thật thì nó sẽ không chịu nổi đâu.

- xin lỗi tôi sẽ không buông tha cho cậu ta tôi sẽ để cậu ta phải thật hạnh phúc rồi đạp cậu ta xuống đất để cậu ta muốn sống không được muốn chết không song nhưng tôi sẽ không nói gì về việc của ông.

- .......

Nói song anh đi ra cửa tôi cố giấu mình thật kĩ để anh không anh leo lên xe  rồi đi mất còn tôi tôi không biết có nên gặp ba không tôi nghe ba không ngừng vừa khóc vừa thì thào" Bách ba xin lỗi là ba hại con rồi"

Tôi thẩn thờ đi về vừa đi vừa khóc . Là vậy sao là lừa dối sao, là giả tạo sao

- haha..... Bách ơi Bách à mày thật ngốc mà..... sao lại đối xử với em như vậy...... huhu.....

Trời mưa mỗi lúc một to mọi người đều chạy về nhà hết chỉ mình tôi là đang ngồi bệch dưới cơn mưa tôi không biết phải đi đâu về đâu  tôi không có nhà để về vậy là tôi đi lang thang trên đường đến khi định thần thì tôi đang đứng trước mặt anh trong căn phòng mà chúng tôi đã ở bên nhau những tháng ngày hạnh phúc nhưng lại đầy giả tạo và thù hận

Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ướt nhẹp rồi anh cởi đồ tôi ra lấy khăn lâu người tôi. Tôi không nói gì chỉ nghe anh nói chỉ nhìn anh

-Nên sao lại ướt như con chuột lột vậy? *Anh vừa lau tóc tôi vừa hôn lên trán tôi*

- em yêu anh

- ...... Ừm anh biết

- em yêu anh

- em sao vậy

- anh có yêu em không

- ....... Anh có

Anh nỡ một nụ cười rồi nói. Nếu là trước đây tôi sẽ thật vui mà ôm chặt lấy anh nhưng giờ tôi đã biết tất cả đây là nói dối lòng tôi tan nát cực độ

- anh hôm nay có vẻ vui có chuyện gì sao?

-.... Ừm hôm nay anh mới xử lý song một chuyện rất quan trọng từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em

"KHÔNG . TRỪ KHI CẬU TA CHẾT NẾU KHÔNG TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG YÊU TRẦN BÁCH BỞI VÌ CẬU TA CÓ DÒNG MÁU CỦA KẺ THÙ CỦA TÔI"

- Lục Thiên Hạo

-Anh đây

- Hạo...

- anh đây

- Hạo

- em sao vậy, sao lại khóc

- ôm chặt em

- đừng khóc * anh ôm chặt lấy tôi*

- ôm chặt em nữa.... Đừng... Đừng buông em ra.... Đừng bỏ rơi em mà..... Không có anh em sống không nổi..

- em có chuyện gì sao sao lại khóc ai ăn hiếp em sao nói anh nghe* anh tính buông tôi ra tôi liều mạng ôm chặt lấy anh không cho anh buông ra*

- đừng buông em ôm em.... Ôm chặt em....

Anh thấy tôi kích động liền ôm chặt lấy tôi để tôi không kích động anh vỗ lưng tôi

-Anh sẽ không rời xa em

- hôn em

-...........

- hôn em.... Hức.... Hức.....

Thấy anh im lặng tôi biết anh chán ghét tôi nhưng chỉ hôm nay thôi chỉ một lần này nữa thôi

Anh hôn lên môi tôi rồi dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của tôi ,tôi cũng nhiệt tình đáp lại anh. Anh không ngừng mạnh bạo mà trừu sáp bên trong tôi một lần ra rồi một lần vào cứ như vậy khiến tôi không thể nào chịu nổi sự va chạm mảnh liệt ấy.

Triền miên một hồi cuối cùng cũng kết thúc anh dịu dàng ôm tôi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cho tôi . Anh lấy hai ngón tay đâm nhẹ vào cái động nhỏ của tôi rồi từ từ nới rộng ra , từ bên trong chảy ra chất lỏng trắng đục nhìn vào khiến người ta không khỏi bị kích thích .

Huống hồ...... anh lấy hai ngón tay không ngừng di chuyển bên trong tôi ,anh còn ác ý đụng nhẹ vào điểm mẫn cảm của tôi khiến tôi khó chịu ôm chặt lấy cổ anh đầu tựa vào vai anh , hạ thân cương cứng lên khiến tôi khó chịu không ngừng lắc mông muốn ngón tay anh đâm mạnh vào điểm mẫn cảm đó của tôi.

Anh rút ngón tay ra tắm sơ qua cho tôi rồi không ngừng  VÔ TÌNH va chạm phải tính khí ươn ngạnh của tôi khiến tôi bị dục vọng dày vò. Vậy mà anh coi như không có gì , anh tắm sơ rồi chuẩn bị bế tôi ra ngoài .

Khi anh chuẩn bị bế tôi tôi liền kéo anh lại rồi ngồi đè lên người anh cầm lấy tay anh đặt lên phân thân nhỏ bé của tôi miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ

- Hạo em.... em muốn...

- Em muốn gì.....* Mặc dù anh biết tôi muốn gì nhưng lại giả vờ như không biết*

- đừng vậy....Em không chịu nổi....Ah....
Tôi cuối người xuống hôn lên môi anh chủ động mà xâm nhập vào khoang miệng của anh tôi cố tìm cái lưỡi xấu xa ấy không ngừng kích thích nó nhưng nhưng nó lại không chịu đáp trả cứ mặc tôi chật vật với nỗi đau bị dục vọng xâm chiếm anh chỉ nằm yên không động đậy gì hết

Tôi có phần tức giận liền mút cái lưỡi xấu xa đó về phía mình rồi không ngừng hung hăng cắn khiến anh vì đau mà giật mình không nghĩ tôi sẽ dùng cách này. Anh cười hiện lên một nụ cười sắc lang khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi dời khỏi môi anh tay cầm lấy tính khí không biết từ lúc nào đã cứng rắn nhắm vào động nhỏ để nó vào hết tôi liền thở dốc

- thật to.....Ah....Ah.... Thật.. thích.....

Tôi vừa ôm chặt lấy tính khí của anh vừa lắc nhẹ mông cảm giác ăn dị vật của anh thật thích

-.......

-- động..... Động.... ah.... Ăn ..em muốn anh đút em ăn em chịu hết nổi rồi.... Hạo

- tiểu tao hóa từ lúc nào em lại dâm đãng vậy....

Anh vừa nói vừa cầm lấy eo tôi không ngừng thúc thật mạnh vào sâu bên trong tôi. Khiến tôi xém tí nữa đi theo ông bà rồi nhưng phải công nhận thật sướng.

- sâu quá.... Tại tại anh nên.... em mới như vậy.... ah

- vậy anh phải bù đắp cho em rồi

- ah thích quá... Mạnh một chút... Chút nữa.... đúng... Ở đó.... ahh....

- đây sao , thích không?

- Ah thích.... Muốn chết  em muốn bắn.....Ah

- được chúng ta cùng bắn....A

Bắn song anh liền ôm tôi tắm sơ rồi ôm tôi lên giường . Anh ôm tôi vào lòng không ngừng nói " anh yêu em"nhưng câu nói này của anh chỉ khiến trái tim tôi đau hơn thôi.

Tôi thật sự mệt lắm rồi........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro