GẶP MẶT -CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyến bay kết thúc thì cũng là lúc xế chiều. Cô đã đặt chân tới Hàn Quốc, đáng ra cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa nhưng mẹ cô lại bắt tôi trở về. Ý bà là sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày phải gặp mặt lại bọn họ thì thà gặp sớm để nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ tốt hơn. Thế là cô nghe lời bà về nước. Vừa về đến nơi cô đã từ chối bữa cơm tối cùng những người bạn cấp 3 vì cô không muốn ở lại nơi này lâu nữa. Vậy nên khi rời khỏi sân bay tôi đã bắt xe đến thẳng Jung gia. Căn nhà vẫn to và hoành tráng như thế nhưng hình như nó mới được sơn lại. Một màu trắng sạch sẽ và hai bên lối đi vào cũng xuất hiện những bụi hoa đủ màu sắc. Sau khi bấm chuông của thì người tiếp cô là một bà giúp biệc đã đứng tuổi, bà ta chưa có mặt ở nhà cô sáu năm trước nên không thể biết được mặt cô.

"Cô tìm ai ạ "- tiếng hỏi của bà ta cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

" ờ... tôi tìm ông Jung,... ông ấy có nhà không "- cô ậm ờ trả lời

"Ai vậy dì Lý?"- cái giọng này này so với sáu năm trước chẳng khác nhau là bao, chỉ có phần lạnh lùng hơn , kiên định hơn .

Cô đứng im ở đó cho tới khi anh ra đến cửa và bốn mắt chạm nhau. Lúc sau, cô liền tránh đi ánh mắt của anh và xách vali lên phòng. Lúc lên cầu thang cô có nghe bà giúp việc hỏi anh.

"Cậu Min cho tôi hỏi tí, ai vậy ạ?"

"Con gái ruột của chú Jung"-anh ta lên tiếng trả lời

Cô vẫn nhớ căn phòng của cô nằm ở phía hành lang bên trái trên lầu ba. Anh có đi đến cầm vali giúp cô nhưng cô đã gạt tay anh ra.

Lên đến trước cửa phòng và đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ. Xe đồ chơi, lắp ghép,...

"Xin lỗi nhưng bây giờ nó đã trở thành phòng của em trai em - Kang Daniel "- giọng trầm trần của anh vang lên sau lưng cô.

Cô có em trai ư?, từ khi nào thế? Sao họ không báo cho cô? À mà thôi chắc họ lại sợ tôi về rồi sẽ lại giết chết đứa con của họ nên mới không báo. Tìm một lý do hợp lý nhất để an ủi bản thân. Một lần nữa cái giọng trầm trầm ấy lại vang lên sau lưng tôi.

"Tối nay em ngủ ở đây đúng chứ? Để anh đi kêu người giúp việc dọn dẹp lại phòng ngủ dành cho khách"

Nghe nực cười quá, vừa xong anh ta còn giới thiệu với người giúp việc tôi là con gái ruột của cái nhà này, vậy mà bây giờ tôi sắp sửa phải ngủ ở phòng dành cho khách - cô nghĩ trong đầu.

Nghe xong câu hỏi của anh ta cô lấy lại vali và bắt xe đến nhà anh họ kết nghĩa của cô - Kim Taehyung. Lần trước khi đi mua nhà cùng TH, cô đã dặn anh rằng nhớ để lại một phòng cho cô nhưng không ngờ phải dùng tới căn phòng ấy sớm như vậy. Bấm chuông cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi đã lên tiếng.
"Chào anh, em về rồi!" Và........
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này nhạt quá đi 😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu