Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nhân vật mới nè, đổi luôn ngôi kể ko xưng là tôi nữa xưng tên ra luôn, viết tắt tên nữa nhá

  Kim Jae Hwan: bạn trai cũ của Jung Hoseok, 6 năm bên cô làm bạn trai cô, chia sẻ mọi vui buồn cùng cô nhưng vì sai lầm không đáng có, 2 người rời xa nhau, Kim Jae Hwan muốn sửa chữa lại mối tình nhưng đã quá muộn.

_____________________________________________________________vào truyện

 Khi tới nhà trước cửa nhà TH, sau khi nhấn chuông cửa JH đã phải đứng đợi ở ngoài khá lâu mới có người ra mở cở. TH hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, tiều tụy, mệt mỏi. Kéo cô vào nhà và lấy đồ cho cô đi tắm.Ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể cô cuối cùng cũng tìm lại được chút ấm áp, các dây thần kinh sau một ngày căng thẳng cũng dần dần chùng xuống, phảng phất chút mơ hồ xa xăm.Nghe tiếng gõ cửa rầm rầm cô mới phát hiện ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô leo ra và khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.


"Cứ nghĩ em chơi trò tự sát trong phòng tắm rồi chứ!"-dù là câu nói đùa nhưng vẻ mặt TH lại tỏ ra vẻ lo lắng

"Cuộc sống đang tươi đẹp thế này, cho em một lý do để tự sát đi!" Câu nói đùa khiến bộ mặt căng thẳng đang đứng trước cửa của TH xẹp lép, "Em buồn ngủ,em mệt rồi!"

 "Đã biết là mệt rồi thì còn đi về cái ngôi nhà quái quỷ đó làm gì hả"-TH hỏi cô với giọng điệu trách mắng.

  "Em về đó thấy đất cũng được nên tính xem rồi mua vài mét chơi"-câu trả lời qua loa, bất đắc dĩ của JH làm TH chỉ còn biết cười trừ. Nói xong cô quay đầu lên phòng đóng cửa lại và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, người JH cuối cùng cũng có được chút sức lực để lết cái thân xuống cầu thang. Vừa đi cô vừa oang oang cái miệng nói vọng xuống.

  "TH à, em đói rồi nhà anh có cháo không?" Đợi mãi không thấy câu trả lời cô bước xuống cầu thang nhanh hơn. Xuống đến nơi đầu óc cô bỗng sững sờ, choáng váng.

   Trước mắt cô là một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, da dẻ nhẵn nhụi, mái tóc hơi dài, bộ trang phục màu cà phê nguyên chất, so với hình tượng một chàng bạch mã hoàng tử của bốn năm về trước thì chàng hiệp sĩ bây giờ có phần quyến rũ hơn: tự tin, bướng bỉnh, mạnh mẽ... tướng mạo dễ uy hiếp người khác! Bấy giờ người trong phòng khách cũng đã phát hiện ra JH.

   Bàn tay của Kim Jae Hwan run rẩy, tài liệu rơi tung tóe xuống đất.


JH và anh ta chỉ cách nhau một căn phòng khách chưa đầy ba mươi mét vuông.

JH và Jae Hwan, 2 người bắt đầu quen biết, sau đó hiểu nhau, thân nhau rồi yêu nhau suốt sáu năm ròng.


Đã từng có thời, mỗi một câu gọi "Jung Hoseok" của anh cũng khiến tim cô loạn nhịp, mỗi câu nói đều cho cô cảm giác như đang sống trong truyện cổ tích. Nhưng giờ đây, cô lại hy vọng anh không còn khả năng đó nữa.

Jae Hwan định thần lại, "về nước khi nào thế?" Lấy lại nụ cười bỡn cợt vốn có, anh bắt đầu cúi xuống nhặt đống giờ rơi vãi dưới đất lên.

  "Tôi về nước khi nào có liên quan đến anh ư?"-câu nói ấy sau khi nói ra khỏi miệng thì tim JH bỗng có cảm giác đau thắt lại.

  TH bỗng từ trong phòng bếp bước ra "em dậy rồi à JH, sao không gọi anh?"

  Cô thở dài một tiếng, không biết phải làm sao.


Câu nói quan tâm của TH khiến Jae Hwan hết nhìn anh ấy lại quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia dò xét khác thường, "Không ngờ mối quan hệ giữa em và TH đã thân thiết đến mức này rồi, xem ra anh đã không cập nhật thông tin."


"Hình như việc này không liên quan gì đến anh." Cô bình thản nói, những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và TH thật sự không nhiều, không phải vì cố tình che giấu, chỉ là không hơi đâu mà đi nói hết ra thôi.

Còn như tình huống bây giờ, cô biết rằng mặc một bộ đồ ngủ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông thì sẽ có ý nghĩa thế nào, chí ít cũng đến chín mươi chín phần trăm số người sẽ nghiêng theo ý này. Nực cười nhỉ.

   Không để Jae Hwan nghĩ lung tung nữa cô lên tiếng hỏi TH: "có gì để ăn không anh, em đói quá." TH là người luôn hiểu JH nên không cần hỏi cô ăn gì mà đi thẳng vào bếp lấy đồ ăn. Jae Hwan lên tiếng dò xét JH :"sao lại ở đây?" 

   "Không có chỗ ở."-cô bình thản trả lời.

   "Đùa chứ, cái Jung gia to lớn ấy không có một cái phòng dành cho em à"giọng điệu mỉa mai của Jae Hwan cất lên khiến ly nước trong tay JH run run.

 "Nhìn mặt tôi giống đùa à?"- JH nhìn thẳng vào mặt Jae Hwan mà nói. Hình như câu nói ấy làm anh khó xử nên Jae Hwan lại ậm ờ chuyển sang một chủ đề khác.

  "đi qua Pháp 4 năm nay cũng biết đường về rồi đó nhờ, em có quay lại Pháp không?". "Có"- không chần chừ JH trả lời ngay nhưng hình như câu trả lời này của cô làm anh hơi tức giận.

  "Nói với TH anh về trước. À mà khi nào rảnh ăn bữa cơm."

  "Ừ" lạnh lùng cô trả lời..........

.....

__________________________________________________________________

há há thi xong viết tiếp (chap này cả 1012 từ nhiều ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu