#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã comeback lại sau một mùa thi khốc liệt đây.

______________________________________________

  Lúc Jae Hwan đóng sập cửa lại thì cũng là lúc ly nước trên tay JH rơi tự do và tiếp đất với âm thanh chói tai. 'Choang'(vì không biết miêu tả làm sao nên ghi đại nhá). TH nghe được tiếng kêu ấy thì hốt hoảng chạy ra, trên người anh còn đang mặc tạp dề. 

  "Haizzz, em định làm anh lo chết à"- anh vừa cúi người xuống vừa than thở.

 Dọn xong anh quay lại nhìn và bắt gặp cô với vẻ mặt cứng đờ. Đúng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên.

  "Alo, cho hỏi ai vậy ạ"- cô khách sáo hỏi.

  "Ai với ai chứ, là mình đây, Jeon Jungkook đây. Cậu có nghe không đó"- đầu dây bên kia hét lên làm cô phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

  "Rồi rồi cô nương ơi, mình không có bị điếc đâu, nói nhỏ lại giùm mình cái. Mà gọi mình có gì không, à còn nữa sao cậu biết số điện thoại của mình"- cô hỏi vậy là vì muốn tránh mặt tất cả mọi người nên số điện thoại của mình cô chỉ cho TH, mẹ và người cô bên Anh của mình.

 "Mình không được gọi cậu ư? Mình chưa chửi cậu là cậu may lắm rồi đó. Cậu đi Pháp tổng cộng cả 6 năm. Từ khi qua bên đó liền đổi luôn số điện thoại. Cậu có coi mình là bạn không đó? Nếu không có TH nói cho mình biết cậu đã về về nước, cậu ấy không cho mình sốc điện thoại của cậu thì cậu sẽ không nói cho mình biết cậu về nước đúng không hửm? Cậu lại tính đi bao nhiêu năm nữa đây?  Cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không hả?"- nói xong một tràng dài cuối cùng JK cũng im lặng để cho JH nói.

  "Mình xin lỗi mà, đừng giận mình chứ. Mình về nước mà không nói với các cậu là vì sẽ không ở lại đây lâu. Việc học bên Pháp của mình vẫn chưa xong nên mình sẽ về Pháp sớm. Vì thế mình mới không nói với cậu đó chứ."- cô thành thật kể đầu đuôi.

  "Được rồi, mình sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu muốn, nhưng trước khi tha thứ mình muốn cậunlafm một việc coi như lấy công chuộc tội"- JK sau khi nghe bạn  kể cũng đã mềm lòng mà nói năng nhỏ nhẹ lại.

  "Được được. Cậu muốn mình làm gì đây? Mình sẽ dành cả một ngày mai để đi cùng cậu được chứ"

  "Được! Mai cậu hãy đi họp lớp với mình, mà mai lớp mình họp lớp ở trên núi, sẽ có leo núi nên cậu chuẩn bị đi nha. Sáng mai 6h mình sẽ qua nhà TH đón cậu."

  "Nhưng.. nhưng..."

  "Không nhưng nhị gì nữa, mình cúp trước đây. Bái bai mai gặp nhá"

  Tút....Tút.....Tút......

  Sau khi nói chuyện với JK tâm trạng cô đã tốt hơn. 

  Sáng hôm sau đúng 6h thì JK đã đứng trước cửa nhà TH. Sau khi JH lên xe Jk liền lái tới khu leo núi. Đến nơi thì cả lớp cũng đã tập trung đầy đủ dưới chân núi và đang đợi hai cô. Nhìn một không thấy Jae Hwan tâm trạng cô liền nhẹ nhõm hẳn nhưng bỗng đằng sau cô có tiếng kêu lên

  "Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi đem theo người nhà mọi người không phiền chứ"- Jae Hwan lên tiếng.

 Người nhà? Hai chữ này khi lọt vào tai JH thì cả người cô liền cứng đờ. Không lẽ cô còn yêu anh ư? Sao mọi lời anh nói đều có thể ảnh hưởng tới cô lớn đến thế chứ? Nhất là hai chữ 'người nhà'. Sau đó mọi người bắt đầu leo núi, thấy JH đứng đờ ra đó JK liền kéo cô đi. Lúc bấy giờ cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Trên đường đi cô chỉ muốn mắt mình ngay lúc này có thể không nhìn thấy để không nhìn thấy những cảnh đau lòng đó. Anh dìu cô ta, anh nắm tay cô ta, anh lau mồ hôi cho cô ta. Ước gì cô có thể nói họ đừng làm thế nữa nhưng cô là gì của Jae Hwan để lên tiếng.

  Nhưng cô không biết được rằng chỉ cần cô nói ra thì anh sẽ bỏ luôn cô ta.

   Cuối cùng cũng đã lên đến ngôi biệt thự trên núi. Cảnh quan, không khí thật tuyệt vời. Mọi người bắt đầu rủ nhau đi dạo. Tối đến mọi người bắt đầu rủ nhau hát. Hôm nay anh cũng hát. Sau khi hát anh lôi trọn túi áo ra một chiếc hộp đen. Mở ra và đưa trước mặt cô gái kia. Xem đến đây cô không thể coi tiếp nên đã chạy ra ngoài. Sau màn cầu hôn của mình anh liền ngó xung quanh không thấy JH đâu, cả căn biệt thự này không ai thấy cô. Lo lắng anh chạy ra ngoài tìm cô. Chạy một lúc anh đã tìm thấy cô. Cô đang ngồi khóc thêm một thảm cỏ. 

Nhìn thấy cô khóc tim anh đau thắt lại. Anh lền đi đến và ôm cô vào lòng. Bị ôm như thế cô liền hoảng loạn đẩy anh ra nhưng sức của cô làm sao mà chống cự lại với anh nên đã mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. 

  "Em bỏ đi Pháp lâu như thế đã một lần em nhớ đến anh chưa? Em có biết anh đã tìm em vất vả thế nào không? Anh biết khi nói những lời này với em thì đã quá dư thừa, quá muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói. Anh yêu em"

   Nghe xong câu nói ấy cả người cô mềm nhũn ra. Đã đang khóc nay lại càng khóc to hơn. Không nói gì thêm anh liền nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu,  bờ môi anh mềm mại, nóng bỏng với chiếc lưỡi tinh ranh đang dò thám miệng cô. Sau đó anh cởi áo khoác của mình ra trải xuống cỏ và đặt cô nằm xuống.

--------- còn tiếp ------------------------

Chap sau có xôi thịt nè. 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu