Là bắt đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đè cô xuống áo khoác của mình. Đôi môi và chiếc lưỡi tinh nghịch lại bắt đầu trêu đùa chiếc miệng nhỏ của cô, nụ hôn ngày càng mạnh bạo, ngày càng mãnh liệt. Không kìm được bản thân cô khẽ 'ưm~' lên. Tiếng rên đầy ma mị càng thêm kích thích anh. Đôi môi của anh luyến tiếc rời khỏi môi cô khi cô đập vào ngực anh và kéo ra một sợi chỉ bạc. 

   Anh không thể chịu nổi nữa, vật trong quần anh ngày một to hơn, quần của anh lại là quần tây nên không thể giãn ra. Anh không thể chịu nổi thêm một lúc nào nữa liền đưa tay vén váy cô lên tới ngang vai và cởi chiếc quần trong đã ướt sũng của cô ra. Nơi cư mật của cô hiện rõ lên trước mắt anh. Người anh càng lúc càng nóng hơn.

   Anh đưa miệng tới gần chỗ đó của cô và ra sức mút mát dòng nước đang chảy ra. 'Ưm..ưm......' cái cảm giác đó khiến cô không kìm được mà khẽ lên rên.

   Một lúc sau trong khu rừng yên ắng chỉ còn tiếng da thịt va chạm của  hai người và những tiếng rên đầy ma mịn.

    sau khi kết thúc cuộc ân ái giữa rừng ấy thì anh và cô cùng nhau mặc lại quần áo. Lúc này họ mới để ý rằng sau lưng họ có một tiếng khóc đang kìm nén. Cả hai giật mình quay đầu lại thì bắt gặp cô ta. Bị bắt gặp cô ta liền quay đầu chạy đi, nhưng ngay sau đó anh cũng đứng dậy đuổi theo cô ta.

     Tại sao anh lại đuổi theo cô ta? Sao lại để một mình cô lại nơi đây? Tại sao? 

Trong đầu cô bây giờ bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra nhưng không một ai trả lời được câu hỏi ấy. Xung quanh cô đang có một cuộc cãi nhau dữ dội, càng đến gần cô càng nghe rõ. Và rồi điều cô nghe được quá phũ phàng.

    "Anh xem tình cảm của tôi là gì? Anh xem tôi là cái gì? Tôi chỉ là con rối của anh thôi đúng không? Anh cầu hôn xong anh liền chạy đi ân ái với cô gái kia ư? Tôi đúng là quá ngu ngốc nên mới yêu anh. Đúng là quá nhu ngốc nên mới trao thân cho anh để bây giờ lại mang thai đứa con của anh,"-cô gái kia gào hét lên trong nước mắt.

  "Em vừa nói gì? Em mang thai đứa con của ai? Nói lại một lần nữa anh nghe xem."-anh ngạch nhiên hỏi lại.

   "Đó là con của anh được chưa. Nhưng anh không cần phải bận tâm. Ngày mai tôi sẽ đi phá đứa bé ngay lập tức. Sẽ không ảnh hưởng đến anh và cô gái kia đâu."- Lời nói được nói ra một cách tuyệt vọng từ miệng cô gái kia.

  Nhưng ngay sau đó phản ứng của anh khiến cô hóa đá tại chỗ còn cô ta thì nở một nụ cười giễu cợt về phía cô.

  "Đừng. Em đừng phá đứa bé. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em mà. Ở lại bên cạnh anh đi"- anh vội vàng nói.

   Cô không nghe lầm chứ. Anh vừa nói gì thế. Còn cô thì anh tính sao. Cứ thế bỏ mặc cô ư. Rốt cuộc thì cô đã làm điều gì có lỗi mà cuộc sống này cô phải chịu nhiều áp lực như thế. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc cô phải làm sao mới vừa ý được mọi người. 

   Sau khi nghe anh nói thì cô không còn can đảm mà tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại ấy. Cô quay đầu và chạy. Cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi không thể chạy được nữa và quỵ xuống mặt đất. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng mình đang đứng cạnh một vách núi.

  "Lũ đàn ông các người đều khốn nạn. Tất cả đều khốn nạn. Tôi hận các người."- cô đứng cạnh vách núi đấm loạn xạ vào không trung và hét to hết mức có thể. 

  Cô mất thăng bằng và rơi tự do xuống vách núi. Cả khu rừng to lớn chỉ còn tiếng la thất thanh của cô...

-----------------------------------------------

   Có nên cho chết không đây?😯😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu