Chap 10: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting"

Tiếng chuông điện thoại của Hiểu Nhu vang lên, nhưng vì quá mệt nên cô vẫn ngủ tiếp, Hàn Sở dụi mắt, bắt máy.

"Alo, có biết giờ này là giờ nào rồi không?"

Cô nhìn lên đồng hồ, 11h rồi...

"Hiểu Nhu đang ở chỗ cô?"

"Hửm?" Hàn Sở hơi ngây người, nhìn lại tên trên màn hình mới biết người gọi là ai. "Tại sao tôi phải trả lời anh?"

Tống Tử Mạch trầm mặc, sau đó nói: "Chăm sóc cô ấy hộ tôi, cám ơn"

Hắn nói xong liền cúp máy, cả thân hình dựa về phía sau, ánh mắt sâu thẳm vẫn không dời khỏi căn nhà của Hàn Sở.

Hắn biết được người bạn này của cô qua Mễ Mễ, qua cách nói của cô bé, hắn biết được hai người rất thân nhau, để cô ở lại đây, Hàn Sở sẽ chăm sóc cho cô chu đáo hơn.

Tống Tử Mạch cười nhạt, chính tay hắn đã phá hủy mối quan hệ này, bây giờ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cô...

Nhưng, chỉ cần cô khỏe mạnh thì hắn không còn mong gì hơn...
...

Hàn Sở bất lực nhìn chiếc điện thoại, hắn ta nghĩ mình là ai chứ?

Làm giám đốc thì ngon lắm à?

Hứ, đâu cần hắn nói thì cô vẫn sẽ chăm sóc Tiểu Nhu!

Nói đến đây, cô càng thấy bực thay cho Hiểu Nhu, khuya khoắt bộ tính không cho người ta ngủ hay gì?

Hàn Sở bĩu môi, nằm bịch xuống giường ôm lấy Hiểu Nhu mà dụi dụi, sau đó ngủ một giấc đến sáng luôn.
...

Hiểu Nhu mơ về rất nhiều thứ, về ba cô, về cuộc sống trước đây của hai người, đó là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Sau đó, khi mọi thứ đổ vỡ hết, cô nhìn thấy đôi mắt vô cảm kia nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Hắn ta nói muốn hại chết ba cô, để cho ông ấy chôn thân trong tù. Cô không chấp nhận điều đó, cô bắt đầu cầu xin hắn ta, xin hắn đừng làm như vậy. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, nhưng từ đó cô mất luôn bản thân, mất luôn tự do.

Cô ghét hắn, bởi vì hắn muốn hại ba cô, hại gia đình cô tan nát! Vì thế từ khi trở về nhà hắn, cô luôn tỏ thái độ gay gắt với hắn, luôn dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn hắn.

Nhưng mà...

Điều duy nhất mà cô không ngờ đến,

Chính là tình cảm của mình.

Cô gian nan bước từng bước trong bóng tối, phía trước truyền đến âm thanh, là âm thanh vô cùng quen thuộc.

"Tiêu Hiểu Nhu, tôi nói cho cô biết." Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đứng trước mặt cô, "Tôi chỉ là hận ba cô, không chỉ muốn ông ta thân bại danh liệt, thậm chí còn muốn người thân của ông ta phải đau khổ!"

Hiểu Nhu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát, không thể nào cất lời được.

"Sau khi chơi chán cô rồi, tôi sẽ vứt bỏ cô nhanh thôi."

"Cô từ đầu đến cuối cũng chỉ là một con búp bê rách nát."

"Cô muốn trả thù? Ha, nằm mơ đi! Cô vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội đó đâu!"

Hiểu Nhu che tai mình lại, cố gắng không nghe thấy những lời nói đáng sợ đó, nhưng không thể, chúng cứ lẩn quẩn bên tai của cô.

"A, quên nói cho cô biết một điều." Người đàn ông cười lên, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, "Ba cô sẽ không bao giờ thoát tội đâu! Tôi sẽ khiến ông ta chết sơm thôi! Ha ha!"

Trái tim cô đau đớn, lời nói của hắn như những nhát dao đâm thẳng vào mà không thương tiếc.

"Không....Không phải đâu!!!!"

Hiểu Nhu bật dậy, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt toàn là mồ hôi. Cô thở gấp, sự sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan đi.

"Tiểu Nhu? Cậu làm sao vậy?!" Hàn Sở bước vào thấy cô không ổn liền lo lắng. "Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Không sao, tớ gặp ác mộng." Hiểu Nhu trấn an cô nàng, đồng thời cũng an ủi chính mình. Đó...chắc chắn chỉ là ác mộng, là do suy nghĩ nhiều mà thôi.

"Tiểu Nhu, tiếp tới đây cậu sẽ làm gì? Hay là ở nhà của tớ đi! Tớ có thể lo được cho cậu mà." Hàn Sở đau lòng nhìn Hiểu Nhu, cô ngày càng gầy đi trông thấy rõ.

Hiểu Nhu nhẹ nhàng lắc đầu "Cám ơn Sở Sở, nhưng tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lại thêm mấy phần sức sống, "Tớ sẽ quay về, chuyện cần làm vẫn phải làm thôi. Tự tay tớ sẽ giải quyết hết tất cả."

Hàn Sở nghe vậy, tuy cảm thấy vui cho cô vì đã nghĩ thông, nhưng lại thấy hơi lo lắng và bất an.

"Thôi được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro