Chap 9: Vẫn còn một người bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn thì Hiểu Nhu mới nhẹ nhàng lau nước mắt.

Hiểu Nhu ơi Hiểu Nhu, anh ấy vốn đâu yêu mày? Từ đầu đến cuối đều là mày đơn phương, vậy thì mày khóc vì cái gì?

Cô run rẩy lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

*Alo~ Honey à, cậu nhớ tớ hả?* Đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào.

"Tiểu Hàn, cậu đang ở đâu?"

*Tớ đang ở nhà, sao nghe giọng cậu lạ thế? Xảy ra chuyện gì à?* Hàn Sở lộ lắng.

"Bây giờ cậu đến đón tớ được không?"

*Được rồi, nhắn địa chỉ cho tớ, tớ đến ngay!*

Hiểu Nhu gọi xong, mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường. Hiện giờ cơ thể cô không còn chút sức lực nào, trong tim cũng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Rất nhanh, Hàn Sở đã đến. Cô nàng vận nguyên bộ đồ thoải mái ở nhà, có lẽ vừa gác máy là cô bay ngay đến đây.

Hiểu Nhu mỉm cười, ít nhất, cô vẫn còn một người luôn bên cạnh mình.
...

Hàn Sở thực khó hiểu, lúc vừa về đến nhà thì Tiểu Nhu đã ôm cô khóc nức nở. Cô có hỏi nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không nói gì. Hàn Sở cũng hết cách, đành im lặng an ủi cô.

"Giờ cậu có thể cho tớ biết lí do cậu khóc rồi chứ?" Hàn Sở đưa cô lý nước lọc, sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Cầm Ly nước trên tay rồi uống một ít, Hiểu Nhu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cô mới quay sang cô bạn thân đang lo đến nhăn mặt.

Hiểu Nhu không nhịn được, phì cười. Giọng cười thực trong trẻo. Còn Hàn Sở vẫn ngẩn mặt.

"Này, cậu cười cái gì thế? Khóc đến ngốc rồi?" Nói xong, Hàn Sở còn sờ trán cô.

Hiểu Nhu gạt cánh tay đang ngọ nguậy trên trán mình, miệng vẫn không nhịn được cười.

"Tớ vẫn bình thường, chỉ là bộ dạng vừa rồi của cậu có chút... ngốc"

"...Này, cậu bảo ai ngốc đấy?!!" Hàn Sở hiểu ra được vấn đề, liền lao đến cù cô. Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai cô gái.
...

"Cậu không quyết định không về thật sao? Anh ta liệu có tìm cậu không?"

Hàn Sở đắp chăn cho Hiểu Nhu, sau đó nằm xuống cạnh cô. Sau khi khóc xong, Hiểu Nhu vẫn không nói gì cho cô nghe, cô cũng chẳng muốn ép buộc cậu ấy thế nên cũng không hỏi gì.

"Tớ không biết, có lẽ anh ta sẽ không tìm mình đâu. Mình cũng chẳng muốn gặp"

Hàn Sở im lặng, suy nghĩ cái gì đó sau đó khẽ nói:

"Được rồi, mặc kệ anh ta đi. Chúng ta ngủ"

"Ừm"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro