Chap 8: Bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Nhu rũ mắt xuống "Cháu kết hôn... không phải do tự nguyện"

Bà lão trìu mến nhìn cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô "Nếu không hạnh phúc, sao không li hôn?"

"Cháu không thể"

"Chồng cháu có đối tốt với cháu không?"

"Anh ấy... thật sự rất tồi. Lúc nào cũng nổi giận vô cớ..." Khoé mắt cô đo đỏ, giọng cũng nghẹn ngào hơn. "... Cũng là người rất ngốc... chẳng biết chăm sóc sức khỏe gì cả...Tuy lúc nào cũng nổi nóng... nhưng lần nào cãi nhau cũng nhường cháu..."

Bà lão thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô "Bọn trẻ các cháu thật cứng đầu, nếu đã thích nhau thì nên bày tỏ rõ với nhau"

"Anh ấy không yêu cháu...anh ấy lấy cháu là vì lí do khác"

"... Cháu...yêu nó phải không?"

Cô sửng sốt, không phải vì bà nói trúng mà là vì cô cũng nghi ngờ bản thân.

Cô...có yêu hắn không?

Câu trả lời là có!

Tuy hắn luôn lạnh lùng với cô, lúc nào cũng hành hạ cô, nhưng cô vẫn yêu hắn.  Cô biết hắn đối xử với mình như thế là vì thù hận, cô cũng hiểu được.

Bao lâu nay ở bên cạnh hắn, cô cũng đã thấy được con người hắn. Đôi khi hắn cũng là một con người rất ấm áp, rất dịu dàng. Nghĩ lại mới nhớ, mỗi khi hắn nổi giận đều là vì cô chọc.

Cô hận hắn vì chuyện ba cô, nhưng hận bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu!

Đối với câu hỏi của bà lão, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bà lão cũng hiểu ra, bà nắm lấy tay cô:

"Cháu là một đứa bé tốt, ta tin là nó sẽ nhận ra thôi"

Được bà an ủi, tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Lúc này Hiểu Nhu mới nói:

"Bà ơi, hay là cháu gọi điện cho người nhà của bà nhà?"

Bà lão lắc đầu "Không cần đâu, bệnh viện đã liên lạc rồi. Nếu cháu bận thì cứ đi đi"

"Vâng... vậy cháu xin phép đi trước"

Nói xong, cô rời khỏi bệnh viện. Lúc này đã giữa trưa rồi, cô có chút đói bụng... Cô tính là sẽ đến quán ăn gần đây nhưng vừa bước được mấy bước thì cơ thể khẽ khựng lại.

Hiểu Nhu thấy Tống Tư Mạch bước ra từ chiếc BMW đen, sau đó vòng qua ghế phụ đỡ một cô gái bước ra. Cô gái ấy có thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu nâu được uốn tỉ mỉ, gương mặt đẹp như tạc tượng khiến ai cũng ngoái nhìn, cô ấy mặc một chiếc váy dài phiên bản giới hạn. Đẹp đến nỗi chính cô cũng ngẩn ra mấy giây.

Cô gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười, nói chuyện với Tống Tư Mạch. Hắn cũng cười, cười rất dịu dàng. Cô chưa bao giờ thấy hắn cười, đặc biệt là cười như vậy. Hai người sóng đôi nhau đi vào nhà hàng sang trọng trước mặt mà không biết nước mắt cô đã rơi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro