Chap 2: Hành hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì cơ thể quá mệt mỏi và ê ẩm nên cô cũng không phản đối, cứ như thế mà dựa vào hắn.

"Sau này đừng đi làm nữa"

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.

"Không muốn..." Cô mệt nhọc lên tiếng.

Hắn nhíu mày "Tại sao? Tôi không nuôi nổi em?"

Cô chỉ lắc đầu, không nói gì. Đột nhiên hắn nâng cằm cô và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.

"Tôi không muốn lại thấy em bị ức hiếp" Hắn nói "Hay là chúng ta công bố quan hệ đi?"

"Không được!"

Cô lập tức phản ứng khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn cười lạnh "Không muốn có quan hệ với tôi?

Hiểu Nhu run rẩy, nếu như bây giờ mà nói phải thì hắn nhất định sẽ muốn cô đến ngất mất. "Không... phải thế..."

Hắn nhếch môi, giọng nói không chút hơi ấm nào "Tôi thật sự muốn xé nát em ra", sau đó lại chỉ nơi trái tim của cô "Để xem nơi này được làm bằng gì!"

Nói xong hắn thô bạo hôn cô rồi tiếp tục việc vừa làm mà không quan tâm đến ý kiến của cô. Hiện giờ trong hắn như đang có một ngọn lửa giận không thể dập tắt.

Hắn giận cô gái có trái tim sắt đá này!

Tại sao đến giờ mà cô vẫn không chịu tiếp nhận hắn? Vì chuyện kia? Hay cô vốn không yêu hắn?

Ha, giờ đã không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ cần chiếm đoạt và có được cô là đủ, có muốn hay không không quan trọng!

"A..." Cô đau đớn kêu lên một tiếng nhưng hắn vẫn không dừng lại mà còn điên cuồng hơn.

Trong phòng hiện giờ là một bầu không khí đầy ái muội.
...

"Em coi con bé là đồ chơi à?! Hành hạ đến bán sống bán chết như thế!!!"

"Cô ấy có sao không?"

"Đương nhiên là có! Sốt cao 39°C đấy!" Phương Từ Linh phẫn nộ "Nếu có khúc mắc gì thì hai đứa từ từ mà giải quyết, đừng có lấy con bé ra để hả giận, cơ thể nó vốn yếu ớt rồi"

"Biết rồi" Hắn gật đầu, khuôn mặt vẫn từ đầu đến cuối một biểu cảm.

"Haizzz" Từ Linh chán nản lắc đầu "Nhớ chăm sóc điều độ cho cô bé, nhớ, không được làm bậy nữa.

Từ Linh là bác sĩ tư nhân, đồng thời cũng là chị họ của Tư Mạch. Có thể nói, đây không phải lần đầu cô đến đây. Từ khi hai đứa này ở chung với nhau thì đã có biết bao nhiêu tranh chấp, không hợp ý. Cô đã từng khuyên nhủ bọn chúng nhưng dường như chúng không để trong lòng. Cô cũng chỉ đành bó tay bỏ mặc chúng thôi.

Sau khi Phương Từ Linh đi, hắn vẫn ngồi ở đó, tầm mắt hướng lên lầu một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy.
...

Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Trên người là một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cô vừa cử động thì cảm giác đau đớn truyền đến.

Hiểu Nhu không động đậy nữa mà nằm trên giường. Cô nhớ đêm qua là Tống Tư Mạch đã hành hạ cô đến sáng mà không cho cô nghỉ ngơi, cho đến khi cô ngất đi mới dừng lại.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy oán hận cực kỳ. Hắn đã chiếm đoạt cô rồi, vậy mà còn không muốn cho cô tự do, vẫn luôn giam cầm cô, khiến cô muốn phản kháng cũng vô dụng. Sống không được mà chết cũng không xong.

Có lẽ mọi đau khổ hiện giờ của cô là cái giá phải trả. Cô cũng không hiểu tại sao bây giờ, khi bị hắn chà đạp thì cô lại thấy đau lòng hơn là oán hận.

Có lẽ, thời gian đã làm mọi thứ thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro