Chap 3: Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tống Tư Mạch bước vào phòng, trên tay bê một tô cháo nóng. Thấy cô đã dậy rồi, hắn bước thẳng đến bên cô.

"Dậy ăn cháo"

Hiểu Nhu vừa thấy hắn liền vội vàng kéo chăn phủ lên đầu, lơ đẹp.

Tư Mạch "..." Có cần phải ghét hắn đến thế không?

Hắn không còn cách nào khác, đặt tô cháo xuống bàn, kéo nhẹ chiếc chăn. "Ngoan, em vẫn chưa ăn gì từ hôm qua"

"Anh có cho tôi thời gian để ăn?"
Tiếng oán trách từ trong chăn vang ra.

Hắn "..." Ừ thì hắn có chút quá đáng...

"Là lỗi của tôi.." Giọng hắn dịu lại "Ngoan, đừng làm loạn nữa"

Cô rút trong chăn, nghe thấy giọng hắn mà trong lòng cảm thấy có gì đó ấm áp, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. "Tôi không ăn"

Tính cố chấp của cô làm hắn cáu "Nếu em không ra, tôi sẽ khiến em không xuống giường được nữa!"

"Dù có chết tôi cũng không ra!" Cô quát lên. Dù gì bây giờ cô cũng có xuống khỏi được đâu?

"Tiêu! Hiểu! Nhu!" Hắn gằn giọng, cảm xúc như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. "Tôi cho em ba giây để mở nó ra, nếu không, em sẽ không lường trước được hậu quả đâu!"

Mặt hắn lúc này không còn chút ấm áp nào mà chỉ còn sát khí đằng đằng.

Ai bảo cô gái này luôn chọc tức hắn chứ? Đã bệnh rồi mà còn không chịu ăn thì làm sao mà sống?

Cô hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của hắn. Cô hiểu rất rõ ràng, khi tức giận thì hắn còn đáng sợ hơn cả Đại Ma Vương!

Thấy cả ngày mà cô vẫn không phản ứng gì, hắn càng thêm tức giận. Tư Mạch bước đến, giựt mạnh chiếc chăn kia ra. "Em dám...."

Nhưng chưa nói hết thì hắn đã sửng sốt.

Sau chiếc chăn là một gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt do ấm ức và hoảng sợ mà ra. Từng giọt nước mắt như những viên trân châu cứ thế mà thấm ướt ra cả ga và gối.

Hắn hoàn toàn bất ngờ, một tháng qua, hắn từng nhận thấy nhiều mặt cảm xúc của cô nhưng chưa bao giờ thấy mắt. Cho dù cô tức giận hay đau đớn cũng vẫn rất kiên cường. Vậy mà hôm nay...cô lại khóc?

"Hức hức" Hiểu Nhu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, cố quay đi không cho hắn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình.

Tư Mạch vẫn đứng lặng ở đó, những giọt nước mắt kia như những vết dao đâm vào tim hắn. Đau đớn vô cùng. Hắn biết mình đã sai, liền tiến đến nhận lỗi:

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ không ép em nữa đâu..."

Nhưng dường như cô càng khóc to hơn.

Hắn vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng như an ủi một cô bé nhỏ. "Đừng khóc nữa"

Hiểu Nhu rúc vào lòng ngực ấm áp, khóc nức nở. Hắn tay chân lúng túng, hôn lên mặt cô rồi từ từ hút hết những giọt nước mắt kia. Sau một hồi sướt mướt, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

"Giờ thì ăn cháo nhé?"

Hiểu Nhu gật gật đầu, đôi mắt to vẫn còn đọng lại nước mắt trở nên lấp lánh, khuôn mặt đỏ lên do khóc nhiều. Cô cũng thấy khá đói bụng.

Thôi thì cứ ăn trước, có sức rồi mới tiếp tục ăn vạ được.

Hắn kiên nhẫn bón từng muỗng cháo cho cô, cô cũng ngoan ngoãn ăn hết. Điều này làm hắn vô cùng hài lòng.

"Mấy giờ rồi?" Ăn xong muỗng cháo cuối cùng, cô hỏi.

"8h 17"

"Tôi phải đi làm" Cô suy nghĩ một lát rồi nói.

Hắn lập tức đen mặt "Không được!"

"Tại sao?!!"

"Em đang bệnh!"

"Tôi thấy rất khỏe! Tôi không muốn ở nhà!" Đúng hơn là không muốn ở chung với anh!

"Em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi!"

Cô gái này muốn hắn tức chết sao? Vừa yên tĩnh một tí lại tiếp tục gây chuyện!

"Mặc kệ anh!"

Cô bước xuống giường để đi thay quần áo nhưng chưa đi được bước nào thì chân đã mềm nhũn. Tư Mạch nhanh chóng đỡ lấy cô "Đứng còn không được mà còn muốn đi làm?"

Hiểu Nhu cuối đầu, cô biết mình không khỏe nhưng không ngờ lại tệ đến thế. Quả nhiên là do tên cầm thú nào đó!!!

Tư Mạch đặt cô ngồi xuống giường, gương mặt đẹp trai có chút đau đớn. Đương nhiên là do cô cuối xuống nên không thấy được.

"Em không muốn ở cạnh tôi đến như vậy?"

Hiểu Nhu quay đầu, không nói gì. Hắn cũng ngầm hiểu là đúng, hắn cười khổ:

"Vậy thì tôi sẽ đi"

Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, cô nghe được tiếng xe chạy đi.

Có lẽ... cô hơi quá đáng....

Mà khoan, ai quá đáng chứ? Là hắn tự làm tự chịu, hừ!

Cô vui vẻ xuống dưới lầu, quả nhiên là khi bước đi thì đau đến không chịu nổi, nhất là phần bụng dưới. Cô cố chịu đựng rồi từ từ đi xuống.

Cảm giác như bây giờ cô chính là Queen ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro