Chap 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi đến tìm Tiểu Nhu" Hàn Sở cất giọng quyến rũ, khoé môi cong lên một nụ cười hoàn hảo khiến cho Mễ Mễ đỏ mặt.

Nếu không phải do đây là giọng nữ thì Mễ Mễ có chết cũng không tin đây không phải là nam.

Có cô gái nào mà đẹp trai đến thế đâu, trời ạ!

"A" Mễ Mễ lúc này mới sực tỉnh "Chị Hiểu Nhu đang ở bên trong a. Chị vào nhà đi ạ!"

"Cám ơn" Hàn Sở bước vào, không quên cười một cái đáp lễ.

Mễ Mễ "..." Đột nhiên muốn làm less...

Hàn Sở chậm rãi bước vào trong, đôi mắt to đẹp lướt nhanh qua mọi thứ, sau đó dừng lại tại thân ảnh nhỏ nhắn đang nước xuống lầu.

"Cậu đến rồi à?" Hiểu Nhu cười tươi, khuôn mặt đẹp đến động lòng.

"Ừ" Hàn Sở bước đến rồi ôm lấy cô, cất giọng dịu dàng.

Hiểu Nhu bị ôm cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng cười.

"Cậu vẫn như trước, à không, đẹp hơn trước rất nhiều" Hiểu Nhu quan sát người đối diện.

"Còn cậu thay đổi nhiều quá" Hàn Sở cau mày "Ốm hơn trước rất nhiều"

"Vậy sao?" Cô nét mặt vẫn không thay đổi "Chúng ta lên phòng nói chuyện chút nhé?"

"Ừ" Cô cũng có chuyện cần nói.
...

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây là nhà của ai?" Hàn Sở đẩy cô ngồi xuống giường rồi hỏi.

Cô có chút ngạc nhiên "Cậu....đoán ra được rồi à?"

Hàn Sở thở dài, trên mặt có chút bất đắc dĩ "Tớ không phải là đứa ngốc, vừa nhìn đã biết. Được rồi, mau trả lời tớ đi!"

Hiểu Nhu rũ tầm mắt "Tớ... kết hôn rồi"

"Cái gì?!!!" Hàn Sở sửng sốt "Khi nào?!"

"Một tuần trước"

"Một tuần rồi? Là tên nào?!" Hàn Sở có thể thấy được cô không hề hạnh phúc, chắc chắn tên kia không phải kẻ tốt lành gì...

Cô nặng nề phun ra ba chữ "Tống Tư Mạch"

"Tống Tư Mạch...." Hàn Sở nhẩm cái tên đó rồi đột nhiên đứng dậy "Tiểu Nhu! Cậu điên rồi!"

Hiểu Nhu cuối đầu, không rõ cảm xúc trên mặt.

"Tiểu Nhu...." Hàn Sở ôm lấy vai của cô, giọng xót xa "...đó là người đã khiến cậu gặp khó khăn,...là người... đã khiến ba cậu vào tù đó!!!"

"Tớ biết..." Cô nắm chặt lấy ga giường.

Đương nhiên là cô biết chứ, sao cô có thể quên được việc này, nhưng mà... tất cả đều là cô bị ép, không còn cách nào hết!

"Vậy tại sao...."

Hiểu Nhu cố nén lại cảm xúc của mình, từ từ kể cho Hàn Sở mọi chuyện.

Tiêu gia cô là một gia tộc có tiếng trong giới nên từ nhỏ, cô không hề thiếu thốn gì cả. Mẹ cô thì mất sớm, thế nên cô lớn lên trong tình thương của ba. Ba cô- Tiêu Đông, là một người ấm áp, dịu dàng, lúc nào cũng đồng ý với mọi ý nguyện của cô nên cô rất yêu thương ông.

Công ty của Tiêu Đông bấy giờ đang hợp tác với Tống gia- một gia tộc có tiếng trên thế giới. Hai bên có qua lại nên cô cũng từng thấy họ vài lần. Lần đầu tiên là lúc 8 tuổi, ba cô được mời đến Tống gia, khi đó cô cũng đi theo. Đó là một nơi vô cùng rộng lớn, vì mải mê tham quan nên cô đã bị lạc. Và khi đó cô gặp hắn, Tống Tư Mạch.

Lúc này hắn chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi gì đó. Là một cậu bé dễ gần. Hắn dịu dàng hỏi cô lạc đường hả, sau đó còn dắt tay cô ra khỏi đó. Ấn tượng đầu tiên của cô là rất tốt.

Mấy năm sau đó nghe nói bà mẹ hắn qua đời do tai nạn giao thông, hắn là con một nên phải lên nắm quyền cả gia tộc chỉ với mười chín tuổi. Lúc đó, mọi chuyện dần thay đổi...

Hắn không còn là cậu bé dễ gần khi ấy nữa mà là một con người đáng sợ. Ánh mắt khi ấy nhìn mọi người lạnh lùng vô cùng. Lúc đó cô vẫn còn vô tư không hiểu gì cả.

Cho đến khi...

Ba cô bị tố cáo là buôn lậu, bán đồ trái phép và N tội khác. Ông bị tống vào tù với những chứng cứ hoàn hảo và tất cả đều là do hắn gây ra.

Phải, là Tống Tư Mạch.

Cô đã cố tìm luật sư bào chữa để chứng minh ba mình vô tội nhưng đều thua kiện. Khi đó, cuộc sống của cô lâm vào bế tắc, những người có thể giúp thì lại không giúp, những người muốn giúp thì lại không thể làm gì được.

Tài sản nhà cô bị tịch thu, cô chỉ có thể ở lại nhà mà lúc trước có mua để dự phòng. Không có buổi tối nào mà cô ngủ yên, luôn luôn gặp ác mộng.

Một hôm, Tống Tư Mạch đến tìm cô. Khi thấy hắn, cô hận không thể giết chết tên đã khiến nhà cô tan nát này. Thế là cô đã sống chết đuổi hắn đi nhưng hắn vẫn vững vàng như núi, một bước cũng không chịu rời. Lúc đó, nhìn cô vô cùng chật vật. Hắn từ trên cao nhìn xuống với khuôn mặt vô cảm như trước nhìn cô, sau đó lại quăng cho cô một xấp giấy tờ.

Tất cả toàn là giấy tố cáo tội danh của Tiêu Đông, trong đó có những tội mà chưa được công bố trên báo chí. Hiểu Nhu nhìn thấy chúng thì con ngươi trở nên vô hồn.

"Các người... các người làm giả bằng chứng! Tôi không tin!!!"

Cô ném những thứ đó đi, khóc bù lu bù loa nói không tin. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng thương vô cùng. Hắn cũng chỉ lạnh lùng nói:

"Nếu những thứ này tung ra ngoài, ông ta sẽ bị xử tử"

Hiểu Nhu hoảng hốt lắc đầu "Không đâu! Cảnh sát sẽ điều tra ra được là ba tôi vô tội, họ sẽ không giết ông ấy đâu!"

Tống Tư Mạch cười lạnh "Nếu ông ta vô tội thì giờ đã được thả ra rồi, chấp nhận sự thật đi"

Nói xong hắn ngồi xuống trước mặt cô, một tay nâng chiếc cằm kia lên. Cô cố vùng khỏi tay hắn nhưng vô dụng.

Hắn nói "Nếu ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ tha cho ông ta"

Hiểu Nhu hất mạnh tay hắn ra rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hận thù "Không bao giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro