Chap 6: Đi dạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói vậy, hắn cũng không tức giận, chỉ thờ ơ lên tiếng "Được thôi, cô hãy chờ xem ông ta sẽ chết thê thảm đến cỡ nào!"

Sau đó chậm rãi bước ra phía cửa, nhưng được vài bước đã có một bàn tay níu lại.

"Xin đừng...." Cô mím môi cầu xin, cô không dám đánh cược, vì cô biết hắn nói là sẽ làm. Bàn tay khẽ nắm chặt, cô khó khăn nói:

"Tôi đồng ý"

Hắn nhìn cô gái đáng thương dưới đất, hài lòng nhếch môi. Sau đó không nói gì bế cô lên phòng.

"Giao dịch thành công"

Đó là lần đầu của cô, cũng là đêm đau khổ nhất. Cô bị dày vò đến thê thảm. Nhưng dù có đau đớn thế nào cô cũng cắn răng chịu đựng, lòng thầm quyết nhất định sẽ trả thù.

Đúng như lời hắn nói, ba cô vẫn bình yên ở trong tù. Nhưng cô thì không hề tốt tí nào. Hắn bắt cô phải chuyển đến ở cùng hắn rồi đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô không hiểu mục đích của hắn là gì, mà, cũng chẳng cần biết. Điều cô quan tâm là phải mau chóng rời khỏi đây, sau đó trả thù, cho dù cô không biết mình có năng lực đó hay không...

Khi sống chung với Tống Tư Mạch, thái độ của hắn hình như có hoà hoãn lại, nhiều khi còn quan tâm đến cô. Nhưng cô đâu quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần gặp hắn là cô lại tức giận, không lần nào là không châm chọc, chế giễu hắn. Lúc đầu hắn luôn im lặng, dần dần hắn cứ như bị giẫm trúng đuôi, rất tức giận. Mà lần nào tâm tình không tốt, hắn đều chiếm đoạt cô một cách tàn nhẫn, cho dù cô có cầu xin như thế nào thì hắn vẫn không buông tha.

Sau một thời gian, Hiểu Nhu thực sự mệt mỏi, cô không còn gây phiền phức cho hắn nữa mà chỉ im lặng. Cô xin hắn đi làm, lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng tính cố chấp của cô đã khiến hắn mềm lòng. Cuộc sống của cô dần trở lại bình thường, bây giờ cô chỉ mong đến ngày bản thân có tiền rồi, cô sẽ rời khỏi nơi này.
...

Hàn Sở khó tin, cô không ngờ rằng Tiểu Nhu lại phải trải qua một chuyện kinh khủng đến thế trong khi mình là bạn thân mà chẳng biết gì.

"Tại sao lại không nói cho tớ biết?"

Hiểu Nhu lắc đầu "Hắn ta là muốn đuổi cùng giết tận nhà tớ. Tớ không muốn liên lụy đến cậu"

"Đồ ngốc!" Hàn Sở ôm cô vào lòng "Cậu là người bạn rất quan trọng của tớ! Căn bản tớ không quan tâm liên lụy gì cả!"

Nghe vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, khoé mắt đỏ lên "Cám ơn cậu"

"Được rồi" Hàn Sở buông cô ra "Tiếp theo cậu tính như thế nào? Có muốn rời khỏi đây không?"

"Không được" Ánh mắt cô đượm buồn "Mình không thể đi được"
...

Hàn Sở khuyên nhủ cô mãi nhưng cô vẫn không chịu đi, thì cũng chỉ thở dài. Ít ra tên khốn họ Tống kia có quan tâm đến cô.

Sau khi Hàn Sở đi, Hiểu Nhu đứng bên ngoài một lát rồi vào nhà. Cô không muốn rời đi là vì chuyện của ba cô.

Nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa...

"Cô gái đó là bạn của chị ạ?" Mễ Mễ ló đầu ra sau cửa, ngại ngùng hỏi.

"Ừm, đúng rồi. Sao thế?"

"Em....em có thể xin số điện thoại không ạ?" Mễ Mễ nói xong thì xấu hổ che mặt.

Ặc?

Số điện thoại?

Khoé môi Hiểu Nhu giật giật, A Sở à, cậu chắc chắn có số đào hoa a ~~
...

Hiểu Nhu nằm trên sofa buồn bực, cả ngày nay cô hết ăn rồi nằm, hết nằm lại coi tivi.

Vô cùng nhàm chán.

Đó là suy nghĩ của cô.

Cô bật dậy, quyết định sẽ ra ngoài hóng gió, đừng ai cản cả!!!

"Chị tính ra ngoài ạ?" Mễ Mễ hỏi khi thấy cô mặc áo khoác lên.

"Ừ" Cô đáp.

"Chị cần gì sao? Em đi theo chị nha?"

"Không cần đâu. Chị chỉ ra ngoài dạo tí thôi" Cô nói xong, liền mở cửa ra "Thôi, chị đi đây"

"Vâng"

Đợi hình bóng cô khuất rồi, Mễ Mễ bước nhanh vào nhà để gọi điện thoại.

"Ra ngoài?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Vâng. Chị ấy nói muốn ra ngoài đi dạo ạ"

"... Ừm, được rồi" Bên kia do dự một lát rồi nói.

"Cậu chủ Tống, vậy....?"

"Cứ ở nhà đợi, cô ấy sẽ về" Hắn cũng hi vọng là như vậy.

"Vâng"
...

Hiểu Nhu bước xuống taxi, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Cô đi dạo ven đường Mạ Châu, cô rất thích con đường này, vì lúc ba cô còn sống thường hay dẫn cô ra đây chơi. Nghĩ đến ông, sống mũi cô lại cay.

Cô nhớ ba.

Két.

Tiếng bánh xe chà xát lên mặt đường vô cùng chói tai khiến cô không thể không quay lại nhìn.

"Này bà già kia! Mắt bà để trên trời hả?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro