Mở đầu thuận lợi-Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****6 năm sau*****

Ngày khai giảng của một trương THCS, lớp 6a3, có 2 cô bé đang trò chuyện. Một cô bé thân hình nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựa cùng với một cô bé thân hình cao ráo, hơi gầy, tóc xõa ngang vai. Một cô bé tóc cột đuôi ngựa, thoạt nhìn là một cô bé hoạt bát, năng động đến chào hỏi.

"Chào bạn, mình tên là Ngọc Bích, bạn là lớp trưởng lớp chúng ta phải không?" Cô bé chìa tay về phía cô bé cột tóc đuôi ngựa chào hỏi.

"Chào bạn, mình tên là Thanh Thanh, mình là lớp trưởng lớp chúng ta, rất vui khi được quen biết bạn." Cô bé cũng chìa tay, bắt tay cô bé kia.

'Còn đây có phải là lớp phó văn nghệ của chúng ta không?' Cô bé lại quay sang cô bé còn lại chào hỏi.

"Ừm, mình là lớp phó văn nghệ, mình tên là Bảo Thanh, rất vui khi được gặp bạn." Cô bé xõa tóc cũng chào hỏi lại cô bé kia. Ba cô bé tiếp tục cuộc trò chuyện. Lát sau, lại có một cô bé bước vào lớp, cô bé ấy xõa tóc, tóc dài ngang thắt lưng, một mớ tóc trên đỉnh đầu được cột hai nửa, hai chiếc nơ hai bên, kết hợp với mái thưa thật xinh xắn đáng yêu. Gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng hông như quả đào. Đôi mắt tròn xoe, hàng lông mi cong vút, nhìn ra nét tinh nghịch và ý cười trong đôi mắt ấy. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng như hoa anh đào. Và đôi chân mài thanh mảnh như lá liễu. Đặc biệt là làn da trắng sáng, hông hào, mịn màng không tùy vết. Thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa, nhìn như thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân. Phát hiện cô bé ấy, cô bé Ngọc Bích reo lên.

"Tiểu Ngọc bảo bối của mình, cậu đã trở lại."

Nghe được tiếng kêu của bạn mình, cô bé ấy chớp mắt, hàng lông mi khẽ động, đôi mắt sáng ngời, đôi môi anh đào hé mở.

"Ngọc Bích, cậu ở đây à, mình đi tìm cậu nãy giờ."

Giọng nói thanh cao thoát ra, lại có phần nũng nịu của trẻ con, nói xong, cô bé ấy liền đến chỗ bạn mình. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, thướt tha, ra dáng một đại tiểu thư con nhà quyền quý có ăn có học. Khi thấy bạn mình bước tới, cô bé Ngọc Bích chạy tới kéo tay bạn, lôi đến trước mặt hai cô bé kia.

"Này, chậm chậm thôi, coi chừng vấp bây giờ." Bị lôi kéo như vậy, cô bé quay sang bạn nhắc nhở.

'Mình nói này, có phải cậu đầu thai nhầm chỗ không vậy, dáng vẻ của cậu, từ trên xuống dưới, từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện đều ra dáng một tiểu thư nhưng sau lại là con của một gia đình nghèo còn hơn nhà mình?"

"Không phải là mình đầu thai nhầm, mà là do tính tình cậu nghịch ngợm thôi."

Bị nói như vậy cô bé không chịu thua quay sang giảng ddạo lí với bạn mình.

"Nè nha, nếu nói tới nghịch ngợm mình thì sao bằng cậu." Cô bé Ngọc Bích không chịu thua đáp lại.

"Mình thì cao hứng mới nghịch một chút thôi, đâu giống như cậu, lúc nào cũng nghịch ngợm."

Cô bé này cũng tiếp tục cãi lại.

"Ờ, mỗi lần cao hứng cậu nghịch bằng mười lần mình nghịch."

Cô bé này vẫn cãi bướng cho tới khi thắng mới thôi, thấy vậy cô bé kia đành chấp nhận nhường cô ấy.

"Thôi, mình không nói với cậu nữa, cậu thật là bướng bỉnh."

Cô bé quay sang thấy hai người đang ngơ ngát nhìn họ, cô cất tiếng hỏi.

"Hai bạn là..."

"À, mình quên giới thiệu, đây là Thanh Thanh, lớp trưởng lớp mình, còn đây là Bảo Thanh, lớp phó văn thể mĩ, mình mới quen biết họ."

Khi nghe cô bé đó hỏi, Ngọc Bích giật mình quay sang giới thiệu hai người bạn mới quen.

"Chào hai bạn."

Cô bé gật đầu chào hai bạn kia.

"Còn đây là Dương Ly Ngọc, bạn thân của mình, lớp trưởng của lớp mình khi còn học tiểu học."

Ngọc Bích cũng không quên giới thiệu cô bạn của mình cho hai cô bé kia.

"Chào bạn, thật ra mình đã biết bạn rồi, mình rất hâm mộ bạn."

Thanh Thanh lịch sự chào hỏi. Bảo Thanh tiếp lời.

"Đúng vậy, mình cũng rất hâm mộ bạn, các thầy cô trong trường rất hay nhắc đến bạn, các nam sinh của lớp mình cũng rất thích bạn."

"Hôm nay được gặp bạn cũng như được học chung với bạn mình cảm thấy rất vinh dự."

Hai cô bé thay phiên nhau nói trong sự ngưỡng mộ.

"Hai cậu đừng nói vậy, mình thật sự không tài giỏi như các bạn nghĩ."

Ly Ngọc khách sáo đáp lại.

"Mình nào dám, mình có được chức lớp trưởng là do bạn nhường cho thôi."

Thanh Thanh cũng khách sáo đáp lại.

"Thôi, mình ra căn tin mua chút đồ ăn, các bạn cứ tiếp tục nói chuyện, chào các bạn."

Thấy không khí quá ngột ngạt, Ly Ngọc cáo lui. Sau khi cô đi rồi, Bảo Thanh nói với Bích Ngọc.

"Cô ấy có vẻ rất trầm tĩnh lại có phần lạnh lùng, ít thân thiện với mọi người, hèn chi thầy chủ nhiệm cho cô ấy làm lớp phó trật tự."

"Cậu đừng nói vậy, đó là cách cư xử của cậu ấy với người lạ, nếu cậu thân với cậu ấy rồi cậu sẽ biết cậu ấy rất thân thiện, rất tinh nghịch"

Ngọc Bích đứng ra bênh vực bạn mình. Nói xong, từ ngoài cửa, Ly Ngọc lại hớt hải chạy vào, thấy vậy, Ngọc Bích mở miệng hỏi.

"Sao cậu vào đây, không phải cậu nói ra căn tin sao?"

"Mình mới bước ra đã gặp phải kẻ thù."

Ly Ngọc bực bội trả lời. Ngọc Bích tò mò hỏi.

"Kẻ thù, là ai vậy?"

"Còn ai khác ngoài con nhỏ nam không ra nam nữ không ra nữ, suýt nữa đánh lộn với mình ở nhà Khánh hồi lớp 5, Cúc Minh đó."

Ly Ngọc trả lời, đôi mắt rực lửa, cô thật sự rất ghét nhỏ đó, lúc trước mỗi lần lên nhà Khánh chơi nó rất hay chọc cô, còn hâm đánh cô nữa. Khi nghe đến tên cô gái đó, Ngọc Bích đã hiểu ra nguyên nhân bạn mình chạy vào đây, cô biết con nhỏ đó thích ăn hiếp Tiểu Ngọc của cô, hiện giờ họ lại học chung trường, con nhỏ đó càng có nhiều cơ hội hơn, không được cô phải nghĩ cách giúp Tiểu Ngọc, không để con nhỏ đó ăn hiếp cậu ấy. Khi hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe được tiếng Thanh Thanh hỏi.

"Cúc Minh, không phải chị đại của trường mình sao?"

"Đúng vậy, kìa, đó không phải cô ta sao, đi bên cạnh cô ta là ai vậy, đẹp trai quá."

Ngọc Bích trả lời câu hỏi của Thanh Thanh, xoay qua cửa cô thấy Cúc Minh đang đi qua hành lang của lớp cùng với một nhóm bạn nam, không phải là đàn em thì đúng hơn, và một chàng trai thì cái bệnh mê trai của cô lại tái phát. Phải nói sao ta, chàng trai ấy thật sự rất đẹp, mắt phượng mài ngài, vai năm tấc rộng, tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng một thiếu niên, đặc biệt là đôi chân thon dài, bước đi ngạo nghễ như một vị thái tử. Ngọc Bích đang mơ tưởng nếu cậu ấy làm bạn trai của mình thì sao ta, dù cô biết cô chỉ có thể mơ tưởng, cô thật sự không xứng với cậu ấy, nhưng mà Tiểu Ngọc nhà cô thì có thể nha. Chỉ trừ hoàn cảnh gia đình ra thì cái gì Tiểu Ngọc cũng rất tốt. Muốn xinh đẹp bao nhiêu thì có xinh đẹp bao nhiêu, muốn học giỏi bấy nhiêu thì học giỏi bấy nhiêu. Bao nhiêu chàng trai đã quỳ rạp dưới chân cậu ấy, nếu thêm chàng trai này nữa thì cũng không có gì lạ. Ngược lại, cô còn thấy chàng trai này có phần không xứng với Tiểu Ngọc của cô, Tiểu Ngọc tốt như vậy chỉ xứng với một chàng trai hoàn mĩ từ gia cảnh, tài năng lẫn tính cách, dung mạo. Tên này không biết thần thánh phương nào, gia cảnh ra sao, chỉ biết có vẻ bề ngoài thì làm sao xứng với Tiểu Ngọc chứ. Huống chi, cô còn muốn Tiểu Ngọc làm em dâu của mình, haha Ngọc Bích lại chìm trong suy nghĩ của mình, bị tiếng nói của Thanh Thanh làm vỡ mộng.

"Cậu ấy là hotboy của trường tiểu học A, tên là Hoàng Qúy Thiên, đã khiến bao nhiêu nữ sinh ngất ngây."

"Sao cậu lại biết rõ như vậy, có phải đã say nắng tên đó rồi không?"

Ngọc Bích mặt nham hiểm hỏi, trêu ghẹo Thanh Thanh.

"Đâu có, cậu đừng chọc mình."

Thanh Thanh ngại ngùng, đỏ mặt trả lời.

"Xem kìa, cậu đỏ mặt rồi, còn dám nói không có."

Ngọc Bích tiếp tục trêu ghẹo Thanh Thanh, thấy vậy, Ly Ngọc ra tay cứu giúp Thanh Thanh.

"Thôi được rồi đừng trêu cậu ấy nữa."

Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên, các học sinh vào chỗ ngồi. Vì Thanh Thanh và Bảo Thanh ngồi chung, phía trên là Ngọc Bích và Ly Ngọc nên họ tiếp tục trò chuyện.

"Bạn nam ngồi bàn đầu tổ một là ai vậy, trong rất lạnh lùng và điển trai, lại rất giống Ngọc Bích?"

Bảo Thanh thấy hiếu kì về bạn nam lạnh lùng ấy nên mở miệng hỏi.

"À, nó đấy hả, nó là em trai song sinh của mình, tên là Bùi Ngọc Bạch, cậu cũng cảm thấy nó điển trai đúng không, vậy mà Tiểu Ngọc lại không thích nó, nó rất thích Tiểu Ngọc, mình cũng muốn Tiểu Ngọc làm em dâu của mình."

Ngọc Bích trả lời, cô cảm thấy rất tiếc nuối khi đánh mất đứa em đứa em dâu tốt như Tiểu Ngọc, nếu Tiểu Ngọc chịu làm em dâu cô thì tốt biết mấy, nhưng Tiểu Ngọc lại nói em trai cô suốt ngày chỉ biết chơi game, vô dụng, không nuôi nổi cậu ấy. Còn cô lại thấy em trai mình không có điểm nào là không xứng với Tiểu Ngọc, xét về gia cảnh, gia đình cô cũng thuộc loại giàu nhất vùng, cha cô là địa chủ, đất cò bay thẳng cánh, xét về độ điển trai, em trai cô cũng là một trong những hotboy của trường, biết bao cô gái ngất ngây, được mệnh danh là hotboy game thủ. Còn về chuyện chơi game đó là tài năng của nó, nó mơ ước được làm nhà thiết kế game, nhưng nếu chỉ cần Tiểu Ngọc làm bạn gái nó, Tiểu Ngọc bảo nó bỏ game nó sẽ bỏ ngay, bỏ luôn cả ước mơ của mình, nhưng Tiểu Ngọc không chịu, dù cho nó có làm nhiều việc cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để mắt đến nó. Nó thật sự rất yêu Tiểu Ngọc, từ khi còn là cậu nhóc lớp 3, cô không biết Tiểu Ngọc đang nghĩ gì, nói sao cũng không chấp nhận em trai cô. Đang miên mang suy nghĩ thì cô phát hiện có một bạn trai đang nói chuyện với em trai mình, cô liền mở miệng hỏi.

"Bạn nam đó là ai vậy, cái bạn đang nói chuyện với em trai mình ấy, nhìn cũng đẹp trai nhỉ?"

"À, cậu ấy học chung với tụi mình hồi tiểu học, hiện giờ là tổ trưởng tổ một của lớp và là hotboy của trường, cậu ấy tên là Ngô Gia Long, được mọi người gọi là Ngô Thiếu, được mệnh danh là hotboy giàu có."

Thanh Thanh trả lời thắc mắc của Ngọc Bích.

"Hotboy giàu có, bộ cậu ta giàu lắm hả?"

Ngọc Bích lại thắc mắc khi nghe danh hiệu hotboy giàu có của Gia Long.

"Ừ, nhà cậu ta rất giàu có thể nói là giàu nhất trường này, gia đình cậu ta kinh doanh nhà hàng và có nhiều nhà hàng lớn."

Bảo Thanh tốt bụng trả lời thắc mắc của Ngọc Bích. Cô tiếp tục nói.

"Xem ra lớp mình rất vinh hạnh, tập trung nhiều hotboy như vậy, chiếm ¾ hotboy của trường."

"3/4, 3 người, nhưng nãy giờ tụi mình chỉ nói có 2 thôi còn ai nữa."

Ngọc Bích hỏi, cô cảm thấy rất hiếu kì về người thứ 3 này.

"Trường ta vừa bình chọn hotboy, trong đó có 4 người đẹp nhất, 3 người đến từ trường tiểu học B và 1 người đến từ trường tiểu học A.. Trường B gồm: Ngô Gia Long Ngô Thiếu hotboy giàu có, Bùi Ngọc Bạch Bùi Thiếu hotboy game thủ, Lý Thịnh Hưng Lý Thiếu hotboy công tử và họ đều học cùng lớp với mình. Một người nữa là Hoàng Qúy Thiên Hoàng Thiếu hotboy đa tài, người luôn đi cùng với chị đại, học lớp 6a1."

Thanh Thanh trình bày, cô thấy rất hào hứng vì lớp mình toàn trai thanh gái tú làm nhiều lớp phải ngưỡng mộ, cô không biết đây có phải là trùng hợp không hay là do BGH sắp xếp.

"À, thì ra là Lý Thiếu Lý Thịnh Hưng, cậu ấy thật sự rất đẹp trai, có gương mặt như baby vậy, nhà cậu ấy ở kế bên nhà mình, suốt ngày cậu ấy không làm gì hết hèn chi được mệnh danh là hotboy công tử."

Cuối cùng Ngọc Bích cũng hiểu, thì ra là Thịnh Hưng, cô với cậu ta cũng coi như là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ làm sao không quen cậu ta được.

'Các em tập trung."

Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào.

'Các em im lặng, thầy có chuyện quan trọng muốn báo cho các em, về phần chỗ ngồi thì cứ như sơ đồ lớp, tuần sau chúng ta có cuộc thi bóng đá nam và nữ các em hãy thành lập đội bóng đi, rồi thầy đã nói xong các em có thể về."

Thầy chủ nhiệm thông báo rồi cho các bạn ra về. Các bạn kéo nhau ra về trong vui vẻ, hôm nay thật sự là một ngày khai giảng tuyệt vời.

Tiểu Ngọc đạp chiếc xe đạp của mình ra về. Hôm nay cô thật sự rất vui vì được quen biết nhiều bạn mới. Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với con nhỏ ôn dịch Cúc Minh. Về đến nhà cô thấy bà đang bận rộn trong bếp, đỗ chiếc xe đạp, cô chạy nhanh vào bếp ôm trầm lấy bà. Cảm nhận mùi hương quen thuộc của bà, sự ấm áp cô của bà lòng cô trở nên im dịu, cô reo lên.

"Bà ơi, con nhớ bà quá, hôm nay ăn gì vậy bà?"

"Con nhóc này, con dám nói nhớ bà, rõ rãng là nhớ cơm của bà thì đúng hơn."

Bà xoa đầu, mắng yêu cô.

"Ai bảo cơm bà nấu ngon thế."

"Thôi được rồi, vào rửa mặt rửa tay đi rồi ra ăn cơm, hơm nay mình ăn rau ngót nấu canh, thịt kho, dẻo miệng quá."

Bà cô chưa nói xong thì cô đã lật đật chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong, hai bà cháu cùng nhau ăn cơm. Đó là cuộc sống 6 năm nay của cô, hằng ngày quấn quít bên bà, ăn những món ăn đạm bạc do bà nấu, nghe bà mắng yêu, chỉ vậy thôi cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần có bà bên cạnh.

coB�?��q�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro