Sự ra đời của đứa không được chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa! Oa! Oa!". "Sinh rồi, sinh rồi"

Trong căn nhà nhỏ, mục nát giữa trời mưa ở một vùng quê, tiếng khóc của trẻ em và tiếng vui mừng của bà mụ. Trong nhà, người phụ nữ chừng 30 tuổi đang nằm, sắc mặt nhợt nhạt sau khi sinh. Bên giường là một bà lão chừng 60, đang đón nhận đứa bé từ tay bà mụ.

"Chúc mừng bà, là một bé gái rất đáng yêu". Bà mụ đưa đứa bé cho bà lão, vui mừng nói.

"Qủa thật rất đáng yêu, con có muốn bế nó không?". Bà lão bế đứa bé, cất tiếng hỏi người phụ nữ.

"Không, con mệt, con không muốn nhìn thấy nó, nó giống cha nó như vậy, mẹ bế nó đi chỗ khác đi." Người phụ nữ trả lời trong sự chán ghét và mệt mỏi. Cô thật sự rất ghét đứa trẻ này. Khi cô mang thai nó, gia đình chồng cô biết nó là con gái đã đuổi cô ra khỏi nhà, chồng cô ly hôn với cô. Khi nhìn gương mặt nó, cô lại nhớ đến cha nó, người đàn ông cô hận nhất cuộc đời này.

"Vậy con định đặt tên cho nó là gì?" Bà lão tiếp tục hỏi.

"Tùy mẹ quyết định."

"Để coi, con sinh vào tháng 4, mẹ con tên là Dương Ly Hằng, vậy con sẽ tên là Dương Ly Ngọc, con chính là viên ngọc quý của bà, lớn lên con sẽ xinh đẹp, thuần khiết như hoa ly nở vào tháng 4 vậy." Bà cụ nhìn đứa bé, vui vẻ đặt tên cho nó.

Trong một ngày mưa, sự ra đời không được nghênh đón của một đứa bé, trong sự chán ghét của mẹ nó và phải chấp nhận số phận không có cha.

*****5 năm sau*****

"Mẹ, người đi đâu vậy?" Trong đêm tối giông bão, giọng cô bé vang lên.

"Tiểu Ngọc ngoan, từ nay con phải nghe lời bà, lớn lên cố gắng học thật giỏi, chăm sóc tốt cho bà, mẹ phải đi tìm hạnh phúc của đời mình." Người phụ nữ nhẹ giọng dạy dỗ con. Đây cũng là lời từ biệt con mình. Cô thật sự rất đau lòng, tuy cô rất ghét cha nó, nhưng dù gì nó cũng là đứa con cô mang nặng đẻ đau, nuôi nấng suốt 5 năm trời. Nhưng cô phải đi tìm hạnh phúc của đời mình, không thể vì nó mà hủy hoại tuổi thanh xuân của đời mình.

"Mẹ, mẹ đừng đi, Tiểu Ngọc hứa Tiểu Ngọc sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ, sẽ cho mẹ hạnh phúc, mẹ đừng đi có được không?" Giọng đứa trẻ non nớt, tha thiết cầu xin. Nhưng đổi lại là sự phũ phàng, kiên quyết của người mẹ.

"Không được, mẹ phải đi, con còn nhỏ, đợi đến khi con lớn mẹ đã già rồi, vã lại con là con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, không thể nuôi mẹ cả đời. Tạm biệt con, con gái." Người phụ nữ hôn lên tráng đứa con thơ. Cô không phải nhẫn tâm muốn bỏ lại nó, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai mẹ con cô.

"Tạm biệt mẹ." Đứa bé vẫy tay chào mẹ.

"Tiểu Ngọc à, con ở đâu vậy?" Bên trong vọng ra tiếng bà lão gọi.

"Dạ thưa bà, con ở đây ạ." Đứa bé trả lời bà, nhanh nhảu chạy vào trong.

"Tiểu Ngọc à, con có thấy mẹ con không?" Bà lão lo lắng hỏi.

"Dạ, mẹ con đi tìm hạnh phúc của dời mình rồi." Đứa bé ngây thơ trả lời.

"Con nói sao, mẹ con đã đi rồi?" Bà lão sững sốt hỏi.

"Dạ." Đứa bé gật đầu khẳng định.

"Con đã đi rồi sao, con thật sự tàn nhẫn vậy sao, có thể vứt bỏ máu mủ của mình. Cháu ngoan, từ nay chỉ có hai bà cháu ta nương tựa vào nhau, cháu phải ngoan ngoãn, lớn lên phải chăm chỉ học tập, đừng nên nghe lời ngon tiếng ngọt của bọn con trai, phải biết giữ gìn mình." Bà xót thương xoa đầu đứa bé, dạy dỗ nó, bà thật không ngờ con mình có thể nhẫn tâm như vậy, nhưng bà không nhẫn tâm như nó, bà rất thương đứa cháu này, bà sẽ nuôi nó khôn lớn, tuy bà đã già nhưng bà sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt, đến phút cuối cùng của cuộc đời.

"Dạ, Tiểu Ngọc nhất định sẽ nghe lời bà, Tiểu Ngọc sẽ ngoan, sẽ không nghịch nữa." Tuy đứa bé không hiểu bà đang nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời bà.

Đấy, vào một ngày mưa khác, đứa bé đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, chỉ còn một người thân duy nhất là bà để nương tựa. Đứa bé ấy đã tiễn biệt mẹ mình trong sự ngây thơ, không một chút mất mát hay đau lòng, chỉ biết một điều là từ nay mình không sống cùng mẹ nữa, phải vâng lời bà, làm theo những gì bà dạy.

%2?h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro