3. Mục Tiêu Sống Rõ Ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà trở về nhà, cô lên thẳng phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Điên rồi, điên rồi, hoang đường quá rồi, quá hoang đường rồi".

Cô thử bấu mạnh vào tay, cơn đau ập đến khiến Trà kêu lên: "Ai ya, đau quá. Thế này không phải là mơ rồi".

Trà đi lại trong phòng mấy vòng, cô vắt óc lên suy nghĩ xem làm cách nào để trở về hiện thực được. Đây rõ ràng là xuyên vào sách rồi, là thứ cô đọc tiểu thuyết thấy rất nhiều lần rồi.

Nếu xuyên vào sách, chỉ có làm hết nhiệm vụ của nhân vật, xong là sẽ được trở về. Nếu bây giờ, cô càng tìm cách quay về, có khi cũng không thể thoát ra khỏi sách mà còn chết thật sự.

Xuyên vào nhân vật nào không xuyên, lại thành nhân vật phụ đáng ghét nhất. Chính cô còn cảm thấy chán ghét nhân vật này. Giờ thì Trà đã hiểu, tại sao nhân vật này lại bị ghét đến vậy rồi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đã đánh thức Trà, cô bất giác phản ứng lại: "Ai đấy?".

"Mẹ đây, con sao thế?".

Trà không dám nói chuyện nhiều, sợ sẽ bại lộ việc cô không phải đứa con gái ngang ngạch của họ.

"Con mệt nên ngủ trước ạ". Rồi Trà liền tắt điện trong phòng đi, đóng hết cửa sổ lại.

Bà Thanh thấy vậy đành im lặng đi xuống nhà, sao vừa chiều tối còn hoạt bát bình thường, bây giờ lại xa cách như này.

Nằm trên giường, đôi mắt Trà mở to ra nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cái kết của nhân vật Trà sẽ như thế nào. Hoảng hồn ngồi dậy, Trà đưa tay lên ngực trấn an:

"Sẽ chết, Trà sẽ chết khi còn trẻ, nếu vậy thì mình sẽ được giải thoát, được quay trở lại hiện thực".

Trà rời giường, cô đến bàn học, ghi chép lại các thứ liên quan đến nhân vật Trà để sau này có gì còn ứng biến. Ghi lại rõ ràng xong, Trà tắt điện thật sự đi ngủ.

*********************

Kì nghỉ hè cũng đã kết thúc, theo trong nguyên tác, năm nay Trà mới học lớp 11. Vậy là cô cũng phải tiếp tục đi học theo đúng tình tiết câu chuyện.

Vừa sáng sớm, Trà đi xuống dưới nhà, nhìn mọi người trong nhà, không ai ở đây có liên quan gì đến cô. Ở cái thế giới này, chỉ có một mình cô tồn tại một hệ ý thức khác hoàn toàn. Bất cứ ai ở đây cũng có thể trở thành mối nguy hiểm với cô, vì chỉ có một mình, nên Trà phải tự bảo vệ lấy mình.

Chào tạm biệt bố mẹ, Trà đi xe đạp đi đến trường. Cũng may trước đó cô có lượn qua trường học một lần nên đã nhớ đường.

Gần đến cổng trường, Trà liền nhìn thấy đoàn trường đang đứng ở cổng để kiểm tra nề nếp. Thầm nghĩ trong lòng, hiện thực cũng đang đi đi học, giờ xuyên vào sách cũng phải chấp hành nội quy, thật may vì không có sự cách biệt mấy.

Đỗ xe ở trước cổng chuẩn bị dắt vào, Trà cứ tưởng mọi thứ sẽ không có gì cho đến khi thấy ánh mắt của đoàn trường nhìn mình.

"Kìa, chị đại kìa, coi như mù đừng bắt lỗi làm gì".

"Đâu? À thấy rồi, sao hôm nay mặc đúng nội quy thế này? Chắc chắn sắp hành cái trường này ra bã rồi".

"Nói nhỏ thôi".

Bỏ qua những âm thanh đấy, Trà đi thẳng vào trong lán xe. Không biết vị trí lớp mình ở đâu, Trà đành để xe ở lán xe tự do của trường.

Vấn đề bây giờ mới xuất hiện, lớp của cô ở đâu? Tìm lớp học ở đâu giữa bao nhiêu lớp thế này? Ở đây cô còn không quen một ai.

Đang hoang mang thì một bàn tay vỗ lên vai Trà, theo sau là giọng nói của một bạn nữ: "Ôi Trà của tớ, cậu hôm nay đi học sớm thế? May vì chúng ta học chung lớp, đi lên lớp thôi cậu nhỉ?".

Trà im lặng không nói gì, cô không quen người này. Đến tên của họ cô còn không biết, phải làm sao đây?

"À, không biết... cậu tên gì nhỉ?". Trà tò mò hỏi.

"Ôi, tớ quên mất là Trà bị mất trí nhớ, tớ là Trang, chúng ta hay chơi với nhau lắm".

Trà nghe thế thì gật đầu, bản thân trong truyện có bạn ư? Sao cô cảm giác cứ là lạ? Giọng điệu người này cũng không có mấy phần tốt đẹp.

Đi theo lên lớp, Trang tận tình chỉ bảo chỗ cho Trà. Cô cũng mỉm cười đáp lại sự giúp đỡ này. Ngồi vào ghế chưa bao lâu, Trang đã mở miệng nhắc đến nguyện vọng của bản thân:

"À Trà, không biết món đồ tớ thích, cậu có thể cho tớ không?".

Trà không biết đó là món đồ gì, liền hỏi lại: "Món đồ gì cơ?".

Trang nghe thế nghĩ Trà lật lọng không muốn cho mình, liền thay đổi giọng nói, biến thành bộ dạng chua ngoa, ganh ghét: "Tưởng tốt đẹp thế nào, đúng là thứ không ai muốn chơi".

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu nhìn về phía Trà, ánh mắt có cả sự khinh bỉ, có cả sự không quan tâm. Cô cứ nghĩ bản thân có thể ứng phó nổi nhưng khi đối diện với ánh mắt trước nay chưa từng phải đối diện, nhất thời không biết như nào.

Trà chỉ biết im lặng nằm gục xuống bàn. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp cận nữ chính, đẩy nhanh tình tiết câu chuyện để bản thân mau chóng trở về.

Học hành nửa ngày trời, dù bài giảng trên bảng cô đều hiểu nhưng đang ở trong cơ thể một ma đầu học dốt, nghịch ngợm thì chỉ có thể giả bộ nằm ngủ như không biết gì. Thầy giáo thấy Trà như vậy thì không biết nên nói gì vì giáo viên trong trường ai cũng hết cách với cô rồi

Lúc ra về, một mình cô đi xuống cầu thang, mọi người xung quanh thấy cô thì né ra tránh tiếp xúc. Trà thấy vậy thì nhún người một cái, nói nhỏ: "Tưởng gì... chị đây quen rồi".

Một tiếng gọi từ đằng sau khiến Trà đứng lại, cô quay lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên cao lớn, làn da hơi rám nắng, tóc cắt ngắn chạy đến. Tay còn khoác lên vai cô đầy thân thiết.

Trà trong lòng đang khóc ròng rồi, lại thêm ai nữa đây?

"Đại ca, cả hè không gặp em nhớ đại ca vãi".

Đàn em? Ma đầu này có đàn em à? Đã thế thì phải diễn cho tới thôi.

"Sao? Nhớ đại ca rồi à?".

"Chả thế, mấy bọn trường bên láo quá, chúng nó giành quán nét của mình rồi". Hưng hậm hực mách với Trà.

"Giành thì thôi, tìm chỗ khác chơi".

Hưng bất mãn không chịu: "Ơ, đại ca phải đi giành lại chứ?".

"Mày có thấy vết thương trên đầu tao không? Một đường dài như này mày muốn tao chết thêm lần nữa hay gì?". Trà quay sang lườm Hưng, tay chỉ lên vết sẹo trên trán.

Hưng nhìn vết sẹo, lại thấy cô bắt đầu nổi cáu, liền cười hì hì, dỗ ngọt Trà: "Em nhầm, thôi em đưa đại ca đi ăn đồ ngon".

Đến quán ăn vặt gần trường, Hưng quen thuộc gọi một loạt các món như cũ, còn Trà thì vào ghế ngồi xuống trước. Gọi xong, Hưng đi vào chỗ ngồi đối diện Trà.

Đây là quán ruột trước kia mà Trà cùng Hưng hay ngồi. Địa điểm này cũng hay diễn ra mấy vụ đánh nhau của Trà và đám người trường khác.

Hưng chăm chú nhìn Trà khiến cô cảm thấy hơi ngượng, tránh đi ánh mắt quan sát của cậu, cô nói: "Nhìn cái gì? Trên mặt tao có gì?".

"Không? Chỉ cảm thấy lạ thôi".

"Lạ? Lạ gì?". Trà hoảng rồi, cô hỏi lại trong sợ hãi. Tên này thân thuộc với Trà như thế, chẳng nhẽ nhận ra sự khác biệt gì rồi ư?

Hưng chỉ vào đồng phục trên người cô: "Đây, có bao giờ đại ca mặc đồng phục đâu".

"Tao thích? Được không? Ý kiến à?".

"Em không, chỉ là thấy lạ thôi mà".

Trà liền nhìn ra chỗ khác, cô không muốn đau tim mà chết đâu. Đồ ăn cũng được dọn ra, một đĩa đầy ụ đặt trước mặt bọn họ. Trà kinh ngạc hỏi Hưng:

"Bình thường ăn nhiều thế à?".

Hưng vừa lấy xiên cá viên, vừa gật đầu nhìn cô.

"À, tao bảo, tao bị mất trí nhớ nên không nhớ rõ gì đâu, mày phải ứng phó tao đấy".

Hưng nghe thế liền buông xiên cá trên tay xuống, khuôn mặt hiện lên sự giận dữ khó giấu: "Mẹ chúng nó, nếu em ra kịp thì đại ca đã không bị thương đến mất trí nhớ".

Trà liền hiểu ra, lý do nhân vật này bị thương là do đánh nhau mà thành, bảo sao người bố kia lại tức giận như vậy.

Ngồi cả buổi, nói chuyện trên trời dưới đất. Trà dần phát hiện ra cậu đàn em này khá hợp tính, tính tình còn rất tốt. Thật cảm ơn khi bên cạnh vẫn còn một người bạn tốt tính như này.

***********************

Điện thoại cô cũng đã bảo bà Thanh đổi cái mới. Mật khẩu cũ cô không biết là gì nên không mở được, hơn nữa, cô cũng không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của nhân vật.

Buổi chiều Trà đã kết bạn cùng Hưng, đây là người bạn đầu tiên cô có ở thế giới này. Nhắn tin một hồi, Trà không quên tìm hiểu xem nữ chính đang ở đâu? Chuyện tình giữa cặp chính tiến triển đến đâu rồi để cô còn thúc đẩy cho nhanh.

Hưng không phụ lòng sự mong chờ của cô, chỉ vài phút đã có hết thông tin của nữ chính. Còn có thêm vài thông tin của nam chính. Trà mỉm cười vui vẻ, cô nhìn đống thông tin, chuẩn bị một kế hoạch cho cuộc sống sắp tới của mình.

Vài ngày tiếp theo trôi qua, Trà cũng không để ánh mắt ghét bỏ của người khác vào trong mắt. Cô đi tìm thử nữ chính, nhìn cô gái xinh đẹp, hiền dịu từ xa. Trà không khỏi tấm tắc vài câu: "Đúng là hình tượng mà mình tưởng tượng về nữ chính, tuyệt vời".

Càng nhìn Hạ, cô càng thấy có cảm tình với nữ chính này nhưng vì mạng sống, Trà phải hoàn thành tốt nhân vật của mình, trở thành một người xấu xa trong cuộc đời của Hạ.

Hưng quan sát thấy đại ca dạo này hay đi theo cô gái tên Hạ, còn giở mấy trò tiểu nhân thì khó hiểu, tìm cách hỏi cô tại sao lại làm vậy:

"Anh Trà, sao em thấy anh cứ theo đứa tên Hạ rồi chơi xấu nó thế? Nó làm gì anh à? Để em xử nó cho, cần gì anh phải nhúng tay vào".

Thanh Trà nhìn đàn em đầy nhiệt tình của mình, bật cười thành tiếng rồi vỗ vai cậu: "Anh đây là đang bảo vệ mạng sống, hiểu chửa?".

Hưng ngơ ngác lắc đầu, cậu nghe Trà nói mà như vịt nghe sấm, nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

Thấy đàn em mơ hồ như vậy, Trà vẫy vẫy Hưng ngồi xuống cạnh mình, từ từ nói cho cậu hiểu: "Này, hôm qua anh đọc một cuốn sách...".

"Vãi... đại ca đọc sách á?".

"Im xem nào, để tao nói hết". Trà bất mãn nhìn Hưng, nói tiếp: "Thì cái đứa đấy nó chết đi rồi xong nó xuyên vào trong sách, giờ nó phải hoàn thành nhiệm vụ để được quay trở về hiện thực, hiểu chưa?".

Hưng im lặng một hồi, cậu ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của Trà, cảm thấy có cái gì đấy không đúng, liền lắc đầu nhìn Trà:

"Nhưng hiện thực nó chết rồi mà đại ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro