4. Có Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà nghe thế bất giác không biết nói gì, cô bắt đầu thấy mơ hồ rồi đấy, thắc mắc hỏi lại Hưng: "Hả... ý của mày là sao?".

Hưng cũng không biết nên diễn tả như thế nào cho đại ca hiểu, chỉ là cậu thấy câu chuyện đại ca kể có chút không đúng nên mới nói vậy. Hưng gãi gãi đầu, cười ngốc nói: "Hì hì, em không biết nữa".

"Ủa? Giải thích đi mày".

"Thì nhớ, đại ca kêu hiện thực nó chết nên mới xuyên vào sách, tức là sống trong sách đúng không?".

Trà nhìn Hưng gật đầu đáp lại.

"Thế nếu có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có quay về được đâu, tại vì chết rồi còn gì. Đã thế thì tận dụng mà sống đi, còn tìm cách quay lại làm gì?".

Câu nói này như vỡ lẽ trong suy nghĩ của Trà, cô bần thần ngồi đó, chìm sâu trong lời của Hưng vừa rồi. Sao cô cảm thấy có chút đúng nhỉ?

Vì cô bị tai nạn, chết rồi nên mới xuyên vào sách chứ có phải tự dưng bị hút vào đâu mà quay về được. Thế cứ hoàn thành nhiệm vụ, thế khác nào cô phải tiếp tục chết trẻ một lần nữa ư?

Thanh Trà lắc lắc cái đầu, cô tự tay gõ phát vào đầu cho sự suy nghĩ thiếu thấu đáo của mình.

"Ôi sao lại tìm đường ngõ cụt thế này".

Hưng khó hiểu nhìn Trà, cậu cảm thấy từ khi bị thương ở đầu, đại ca như trở thành một con người hoàn toàn khác trước kia. Có bao giờ đại ca để cậu bày tỏ ý kiến đâu. Thế mà bây giờ, đại ca lại hỏi ý cậu. Thật lạ lùng!

************************

Ở trong phòng, Trà đang mở cuốn sổ ghi lại chi tiết về tình tiết truyện và nhân vật của bản thân. Thấy dấu mốc chết ở tuổi 18, Trà lo lắng không biết nên làm thế nào.

Trong đầu cô thầm nghĩ, nếu cứ chạy theo cốt truyện cũ, liên quan đến nhân vật Hạ thì thể nào cũng ngoẻo. Tốt nhất là nên tránh xa nhân vật Hạ, sống một cuộc sống khác trước kia, may ra mới thay đổi được cục diện câu chuyện.

Trà mệt mỏi nằm gục xuống bàn, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu lần này không thoát được, thể nào cũng chết thật rồi.

Cô bật người dậy, ghi vào mấy chi tiết mà bản thân suýt chết ở trong cốt truyện cũ. Đầu tiên là giữa năm học, khi đi dã ngoại cùng trường, bị ngã ở vách núi do cố tình hãm hại nữ chính nhưng không thành, mất tích nhiều ngày.

Lần thứ hai, đi đến trường vào ban đêm, muốn nguỵ tạo để huỷ hoại thanh danh nữ chính, ai ngờ bị ngã cầu thang phải nằm viện.

Còn nhiều lần khác, đều muốn dìm nữ chính nhưng kết cục lại cận kề với cái chết. Thanh Trà vừa viết vừa thầm khóc: "Sao cái nhân vật này đã đen đủi còn cứ thích làm việc ác thế này, huhu".

Bỗng, tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà vọng lên: "Trà ơiii, xuống đây mẹ bảo".

Trà lật đật cất cuốn sổ đi rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống đến nơi đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở ghế, bên cạnh còn có hai cái vali. Cô trong lòng nổi giông bão: "Chẳng nhẽ, họ phát hiện ra mình rồi? Chuẩn bị đuổi đi ư?".

"Làm gì mà đứng nghệt ra thế, ra đây".

"Mẹ... đây là...?".

"Mẹ và bố sẽ đi du lịch mấy ngày, dì Dung sẽ ở nhà cùng con".

Trà sáng cả con mắt, cô phấn khởi nói: "Thôi cả dì Dung cũng đi đi, con ở nhà cũng được mà".

Ông Toàn liền đứng dậy, cầm theo cả hai vali đi ra xe, trước khi đi còn không quên nói lại: "Dì Dung đi cùng chúng tôi đi. Để nó ở nhà theo ý nó muốn".

Trong lòng Trà đã mở cờ từ lâu, cô nhịn cười thành tiếng, đưa tay tạm biệt mọi người. Bà Thanh thương con sợ Trà ở nhà sẽ bị đói liền đưa cho cô ít tiền, còn nói nhỏ vào tai cô: "Có gì sang gọi Đang, hai đứa ăn với nhau".

"Không đâu".

"Ngoan đi, bố mẹ Đang đi cùng bố mẹ nên cậu ấy cũng ở nhà một mình".

"Kệ cậu ta chứ". Trà bĩu môi lên tỏ ý không thích.

Bà Thanh chỉ biết phì cười nhìn con gái, sau đó gọi dì Dung lên xe để đến địa điểm du lịch.

Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng, Trà liền nhẩy cẫng lên trong hạnh phúc. Ngày mai là cuối tuần, thế là cô tha hồ ở một thoải mái, tự do rồi.

Cô chạy tót lên trên phòng, cầm lấy điện thoại định gọi Hưng sang chơi cùng nhưng nghĩ lại. Dù sao nam nữ khác biệt, ở chung như vậy cũng không hay, thôi đành một mình thống trị căn nhà này trong vài ngày tới mới được.

Đến tầm chập tối, cơm cô cũng không nấu, cứ để bụng đấy ngày mai ăn sau cũng được. Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, hướng đến bầu trời mây trôi phủ kín u ám vô cùng. Không có nổi một ánh sao le lói trong đêm.

Nhà bên cạnh thì đang thắp đèn sáng trưng, Trà không khỏi cảm thán: "Người thương của "mình" không biết đang làm gì đây ta?".

Rồi cô liền cười nham hiểm, chạy một mạch xuống dưới lầu đi ra đằng sau vườn nhòm sang nhà bên cạnh. Chân chỉ kịp xỏ một đôi dép đi trong nhà, đúng là nghịch hết chỗ nói.

Ở góc vườn có cái nhà kho để các đồ vật cũ. Trà đã để ý từ lâu rồi, nhiều lần muốn xuống nghịch nhưng toàn bắt gặp dì Dung nên không dám làm gì. Giờ đây dì Dung đã đi, Trà có thể thoải mái khám phá rồi.

Bức tường giữa nhà cô và Đang có dàn hoa mọc um tùm. Trà vào trong nhà kho lấy một chiếc ghế gỗ ra, định trèo lên rồi hù Đang cho anh ta sợ.

Vừa lấy ghế đặt được xuống đất thì ở cổng phát ra âm thanh cậy cổng. Trà giật mình ngồi hẳn xuống nền cỏ. Cô lùi lại vài bước trốn sau dàn hoa. Miệng khẽ lẩm bẩm: "Đừng có nói là chủ vừa đi trộm đã mò tới nha?".

Dứt câu chưa bao lâu, một tên trong hai tên trộm thì thầm: "Tý vào trộm hết sạch đi, nhà này giàu lắm đấy".

"Giàu thì tao biết rồi, nhưng bên trong còn có người".

"Sợ gì, có đứa con gái tay trói gà không chặt ở nhà thôi, tao tìm hiểu hết rồi".

"Tay trói gà không chặt là gì mày?".

Tên kia nghe thế thì tức điên, liền gõ phát vào đầu thằng bên cạnh: "Ngu".

"Ủa? Thế mày biết nó nghĩa là gì không?".

Tên kia lắc đầu nhìn thằng bạn đi cùng. Hai thằng tự đập nhau một hồi. Trà ở trong góc nhìn một màn vừa rồi, cô bất lực ôm đầu: "Đi trộm hay tấu hài đây?".

Cũng may cô không mở điện trong nhà nhiều, chỉ có phòng cô là còn điện. Không gian u tối khiến Trà không nhìn rõ hai tên trộm kia là ai.

Còn tưởng sẽ ngồi đây đợi đến khi chúng nó trộm xong sẽ đi ra. Ai ngờ, một tên trong đó cầm theo con dao găm. Trà nhìn thế thì hoảng sợ rồi. Cô đọc mấy vụ trên báo gia chủ bị giết chết do gặp trộm.

Lại nhớ đến nhân vật này thường gặp xui xẻo đến nỗi mất mạng. Trà đau khổ khóc không thành tiếng. Cô trốn sâu vào trong góc cây rậm rạp, miệng không ngừng cầu xin: "Ôi ông trời phù hộ con, cứu con vượt qua kiếp nạn đi".

Một tiếng trôi qua, hai tên trộm vác theo bọc đồ trên vai đi ra khỏi cửa. Trà núp ở góc tối thầm mừng: "Đi rồi, đi rồi, may quá".

"Ê, ra chỗ nhà kho đi, xem có cuỗm được thêm cái gì không?". Câu nói này lập tức khiến Trà đông cứng cả người. Chân tay cô run lẩy bẩy nhìn hai tên trộm.

"Nhà kho thì có cái mẹ gì, im mồm và đi nhanh dùm tao".

"Mày cứ để yên để tao ra xem, chứ tao không thấy đứa con gái nhà này đâu. Tao hơi nghi đấy".

Trà lấy tay mò xung quanh xem có cái gì để tự vệ không. Đột nhiên tay cô sờ vào một cái lỗ to xuyên qua tường có thể thông sang bên kia. Nhìn tên kia đang chuẩn bị tiến đến chỗ mình.

Trà nhanh chóng chui người vào cái lỗ to đi qua nhà Đang. Vừa chui cô không khỏi chửi thầm trong lòng: "Cay thật, biết thế không mặc váy. Giờ gần chết thoát cũng chật vật".

Vừa chui sang đến nơi, con chó nhà Đang đã đánh hơi được cô liền sủa inh ỏi. Tiếng sủa khiến hai tên trộm hoảng sợ định bỏ chạy.

Đang từ trong nhà chạy ra, thấy bóng đen lấp ló ở cổng nhà Trà thì hét to: "Trộmmmm, có trộmmmm".

Người dân xung quanh nghe thế thì từ trong nhà chạy ào ra, tóm sống hai tên trộm đang định chạy thoát. Cảnh sát cũng đã đến nơi và làm việc. Không ai biết Trà còn ở nhà, chỉ nghĩ cô đã đi cùng gia đình đi du lịch.

Đang thấy đã giải quyết phần nào, liền chuẩn bị đi vào nhà thì nghe thấy tiếng sột soạt từ bức tường cách chuồng chó không xa.

"Còn sót tên nào hay sao?".

Đang cầm theo cây gậy gỗ gần đó, từ từ tiến đến xử lý nốt tên còn lại. Vừa định giơ dậy lên đập xuống thì gương mặt lem luốc của Trà ngẩng lên khiến Đang ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ.

Trà nhìn thấy Đang, nỗi sợ từ nãy cuối cùng đã có thể hạ xuống. Sự nhẫn nhục từ nãy giờ chuyển hoá thành nước mắt rơi từng dòng: "Huhu... doạ chết tôi rồi... hức".

Đang buông thanh gậy ra, anh cúi thấp xuống đỡ cô ra khỏi lỗ nhỏ đấy. Tay vén hết cành lá xung quanh ra chuẩn bị kéo Trà ra.

Mãi sau, Trà mới chui ra được khỏi lỗ, quần áo thì nham nhở chỗ bẩn chỗ không. Cô phủi phủi người chuẩn bị đứng dậy thì chân như mất hết toàn bộ sức lực. Vén vạt váy ra thì thấy mắt cá đã xước một mảng to khiến máu theo thế mà chảy ra.

Dép cũng đã tuột ra ở bên kia, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ. Nhìn cô bây giờ không khác gì một người có tố chất làm ăn xin.

Hữu Đang quan sát cô một lượt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Haha, trông buồn cười thật sự".

Trà bất mãn nhìn anh, giọng điều đầy trách móc: "Cười cái gì? Vui lắm hay gì?".

"...". Đang nhất thời không biết nên nói gì. Anh nhìn cô khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt ấy đã ngập nước rồi, nếu anh còn trêu nữa chắc cô sẽ khóc oà lên mất.

Không thể để cô cứ ngồi dưới nền đất bẩn thỉu được, Đang cúi người đưa tay hai ôm cả người Trà dậy, nhấc bổng cô lên bế kiểu công chúa.

Đường đột như này khiến Trà khẽ đỏ mặt. Cô tránh đi ánh mắt của anh nhìn sang bên khác. Nhưng chẳng được mấy giây, Trà liền tự mắng chính mình: "Mắc gì đỏ mặt? Mắc gì ngại?".

Đang cũng không để ý nhiều, trực tiếp bế cô đi vào trong nhà. Đặt cô ngồi ở ghế tại phòng khách, anh đi vào trong phòng lấy hộp băng cứu thương ra để sơ cứu tạm thời cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro