Chap 1: Vào được trường chuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới trải qua kì thi căng não plus sử dụng hết may mắn đời người, tôi mới đậu vào được cái trường điểm nổi danh cả nước. Thật không phí công bà đây 3 tháng không thấy ánh sáng mặt trời vùi đầu vào học chẳng khác cái máy là mấy. Và vào cái lúc này đây tôi có thể hưởng thụ cái cảm giác được khen tới ngượng luôn, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân thật đáng tuyên dương nhưng ngoài mặt thì vẫn phải nặn ra vài ba câu cho người ta gọi là khiêm tốn. Bởi lẽ 1 học sinh từ vùng xa vùng sâu mà lại đậu được vào trường có tiêu chuẩn quốc tế thì chỉ có truyền thuyết mà tôi lại vượt rào trở thành "thánh sống". Chẳng trách được, tôi có gen tốt lắm nhé. Ngày xưa nghe nói bố tôi làm giáo sư nghiên cứu cực kì giỏi đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng có vài lá thư mời bố tôi tham dự hội nghị rồi này nọ, họ còn chu đáo gửi cả vé tàu, vé máy bay luôn cơ. Ấy thế mà cũng chỉ như mây bay thoáng qua, bố tôi bỏ ngoài tai tất cả. Sống đúng nghĩa 1 ông chú bình thường bên mẹ tôi chứ không phải là một thiên tài mà đã từng một thời được ca ngợi hết mực. Đấy, gen tốt là thế nhưng đã giảm đi bao nhiêu phần mới ra tôi nhờ có sự "nhúng tay" của mẫu hậu quyền năng, tên gọi thường là má mì.
Vâng, đúng kiểu má mì quản lý mấy chị chân dài trong mấy chỗ mờ mờ ảo ảo ấy.  Trong xóm ai mà chẳng gọi tên mẹ tôi mà không kèm sự "kính nể", vì mồm miệng của bà siêu độc. Độc theo nhiều nghĩa luôn: độc nhất, độc địa, độc đáo... haizz chả hiểu bố tôi thiên tài quá nên bù lại bị mất dây thần kinh nào mới vớ phải mẹ tôi. Hồi xưa bố lựa cô nào xinh xắn 1 chút, dịu dàng 1 chút, đối lập mẹ tôi nhiều chút thì giờ tôi đã trở thành tuyệt phẩm rồi không. Nói thế thôi chứ mẹ tôi thương tôi lắm. Chỉ 1 điều thế thôi cũng ăn đứt mấy cái còn lại.
Cái ngày tôi từ biệt gia đình, họ hàng, gia phả để lên thành phố ( tại vì mẹ tôi còn in cả poster dán khắp xóm nên giờ cả con kiến cũng biết tôi sắp lên thành phố học) quả là xúc động. Lần đầu tiên thấy mẹ tôi khóc đấy rồi còn luôn miệng dặn dò tôi phải tự biết chăm sóc bản thân nơi đất khách quê người và có 1 câu làm tôi nhớ mãi:
- Có đứa nào bắt nạt mày thì cứ vả thẳng mặt nó một cái chẳng phải kiêng nể ai cả. Quá lắm về đây tao nuôi.
Ù ôi cảm động quá đi chứ. Mẹ tưởng con gái mẹ là côn đồ hay thế nào. -.-
Ngồi trên xe đến tê tái cả mông cứ tưởng như mình sắp mất một bộ phận, cuối cùng cũng đến nơi. Trường tôi quả là đẹp, đẹp cứ như 1 tòa lâu đài ấy. Mấy năm học của tôi cũng không quá lãng phí. Thêm nữa rộng quá nên tôi bị... lạc đường. Lúc này lại quay ra oán trách:
- Xây rộng quá làm gì, định làm nông trại tổng hợp hay gì? (Em từ nhà quê mới lên nha~)
Không sao không sao đã có 1 con người được phái xuống để chỉ đường cho mình rồi. Người đó đang ngủ, gọi người ta dậy có bị coi là mất lịch sự không nhỉ? Chân đi sắp gãy đến nơi rồi còn suy tính cái gì kệ đi! Tôi liền cả gan lay người đó dậy:
- Chị ơi cho em hỏi lớp khu B ở đâu thế ạ?
Vẫn nằm yên. Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi lay mạnh hơn:
- Chị ơi.. chị..chị êiii!
Người đó lúc đầu nhăn mặt vì bị làm phiền cuối cùng cũng cất giọng hét lớn:
- Bị điên hay gì không thấy người ta đang ngủ sao?
- Xin lỗi nhưng mà tôi đã đi lòng vòng ở đây 2 tiếng mấy. Làm ơn chỉ giúp tôi với dãy lớp B ở đâu vậy?
- Không biết.
- Chỉ giúp tôi đi.
- Chịu khó đi vài vòng nữa là tìm được ấy mà.
Mẹ ơi con muốn đánh người!!!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hết chap 1 rồi. Nhớ comt cho mình biết ý kiến nha. Mãi yêu♡
Đừng gạch đá tui sẽ buồn lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro