Chap 2: Trường mới bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngang ngược cũng vừa phải thôi chứ. Nói vài câu chỉ đường khó lắm hay sao? Người ta nói làm càng nhiều việc tốt khi về già không sợ bị rụng tóc. Con người này hói là cái chắc! Đang rủa thầm trong lòng thì từ xa có 1 anh chàng đi tời. Mắt tôi kiểu tim bay phấp phới luôn. Người đâu mà đẹp quá vậy trời. Mấy anh soái ca trong ngôn tình chắc cũng chỉ đẹp tới mức này. Ảnh có hối lộ cho vạn vật thiên nhiên không mà sao tất cả đều như phối hợp với anh vẽ nên cái bức tranh chói lòa mắt này. Đang hưởng thụ mỹ quan thì đâu đó vang lên giọng nói:
- Này nhóc, chưa đi à. Lượn dùm cái. Phiền phức quá.
Người ta ngắm chưa đã mà. Mặt dày nán lại chút thôi :3
- Ai đấy?
Aaaa nam thần lên tiếng. Giọng nói cũng dễ nghe quá chứ.
- Không quen. Đi thôi.
Lúc này "chị ấy" mới đứng lên khỏi ghế đá thì tôi mới nhận ra có cái gì đó rất sai ở đây. Ngoài cái mái tóc dài lòa xòa che hết cả mắt với cả làn da trắng như bị bệnh ra thì tên này có tất cả đặc điểm của 1 thằng con trai. Lưng dài, vai rộng đặc biệt với cái chiều cao mang tính khủng bố. Với 1 đứa con gái lớn lên ở dưới quê, tứ chi phát triển cao 1m68 như tôi mà đứng chưa đến vai hắn. Nhìn hơi bị dị à nha. So với nam thần thì còn kém xa. Người ta tuy thấp hơn anh một chút nhưng thân hình cân đối, khí chất ngời ngời, tỏa nắng chói lọi.
Phải dành cơ hội này mà bắt chuyện với anh ý thoy.
- Anh có thể chỉ tôi dãy lớp khu B được không?
- Đã nói phắn đi cơ mà.
- Không nói với anh.
- Vừa hay chúng tôi cũng học ở dãy B. Vậy cùng nhau đi đi.
Trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, "mười phân vẹn mười". Chứ ai như cái tên quái thai kia, tính tình hẹp hòi so đo tính toán. Có ngày hói đầu!!!
Tranh thủ giây phút ngắn ngủi này làm quen đại thần thôi nào.
- Chào anh. Tôi tên Nghi Tâm. Anh tên gì thế?
- À chào. Tôi tên Quân học lớp chuyên toán. Còn cậu ta tên Huân lớp chuyên lý. Tính tình hơi ngang bướng chút mong cậu bỏ qua nhé.
Nói xong còn nở một nụ cười làm chái tim thiếu nữ đau nhói. Không nhầm được, xung quanh đang có trái tim bay bay. Nể tình nam thần ra mặt, bà đây không tính toán với tiểu nhân.
- Cậu niềm nở với cô ta làm gì? Người gì đâu vừa bất lịch sự vừa phiền phức.- Tên kia nói
Này này, anh có thù với tôi từ kiếp trước à? Chẳng qua tôi túng quá mới phải nhờ anh chỉ đường chứ không cho vàng tôi cũng không muốn dính đến thứ đáng ghét như anh. Nếu cả thề giới này chỉ còn anh với con khỉ thì tôi thà đi hỏi đường con khỉ còn hơn.
- À mà cô chuyên môn gì thế? - Quân như không nghe thấy gì.
- Mình chuyên văn.
- Vậy lớp chúng ta kế nhau rồi. Trường chúng ta xếp từ lớp toán, lớp văn, lớp anh rồi đến lớp lý ở tầng lầu 3. Hình như cô Nghị chủ nhiệm lớp cậu thì phải.
- Cậu có vẻ biết nhiều về trường nhỉ!
- À thì... - Quân có vẻ ngập ngừng
- Trước khi vào trường cậu ta tìm hiểu rất kĩ rồi mới quyết định vào.- Huân thêm vào.
Nói được vài ba câu thì đã đến nơi. Tôi còn được dẫn đến tận lớp rồi chỉ cho phòng giáo viên ở đâu để đến báo danh. Chu đáo quá nha!

Tôi được phân vào cùng 1 phòng kí túc xá với 2 người nữa. 1 người là chị khóa trên. Khuôn mặt xinh xắn thanh thoát, nhìn như tiên nữ không vướng bụi trần ấy. Từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng. Không hổ danh là hoa khôi khối văn. Còn 1 người nữa cũng giống tôi, mới vào trường. Tính tình hoạt bát lanh lợi thêm cái tướng không bao giờ lớn nổi. Hệt như 1 con nhóc lăng xăng, không chịu ngồi yên 1 chỗ. Mới gặp lần đầu tiên mà nhỏ đã xáp vào tôi nói chuyện rất thân quen:
- Chào cậu tớ là Ý Như, thuộc khối chuyên Anh. Cậu tên gì thế?
- Mình là Nghi Tâm chuyên văn.
- Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé. Mà này cậu thấy chị ấy thế nào? *chỉ chỉ* Người đâu mà đẹp quá xá.
- Công nhận. Cùng phòng với chị ấy chúng mình cũng được thơm lây.
- Ừ nhưng mà chị ấy có vẻ chảnh chảnh sao ấy. Mình vào phòng này sớm hơn cậu cả nửa tiếng mà chỉ nghe chị ấy nói đúng 1 chữ "chào".
-Để mình hỏi xem sao
Nói rồi tôi đến gần chị nở nụ cười thân thiện:
- Chào chị em tên Nghi Tâm. Chị tên gì thế?
- Chào em chị tên Vi Vân.
- Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Chị ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười. Ây da đẹp quá đi. Tui là con gái mà còn rung động nữa.
Quay về chỗ Ý Như vẫn không ngừng khen ngợi "thần tiên tỉ tỉ".
- Chị ấy tên Vi Vân à. Tên hay ghê mỗi tội không thích giao du lắm nhỉ.
- Thần tiên mà. Phải khác người phàm chứ. Mà này cậu thấy đói không chứ mình là bụng sắp dính vào lưng rồi đây
- Vậy tụi mình đi ăn đi. Gần đây có quán mì hoành thánh ngon lắm.
- À rủ cả chị Vân đi nữa.
- Chị ấy ngủ rồi.
Trời, nhanh vậy đã ngủ rồi. Thôi kệ.
Trên đường đi Ý Như hỏi tôi:
- Này cậu từ đâu đến vậy? Có vẻ cậu không phải người ở đây nhỉ
- Ừ mình từ tỉnh ngoài đến. Nhìn mình quê mùa lắm đúng không
- Không không tại vì cậu nhìn có vẻ ừm... chất phác ấy
- Haha dưới quê lên mà lại.
- Cậu vào được trường này chắc là phải nỗ lực lắm
- Ai cũng thế mà. Vào được trường này toàn là những người tài giỏi cả.
- Cũng không hẳn đâu
- Gì chứ. Điểm đậu vào trường này cao ngất trời không thiên tài không chăm chỉ sao mà vào được.
- Tài năng đâu phải là tất cả. Còn dựa vào cậu con nhà ai!!
- Ý cậu là sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro