Chương 1: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè oi bức ở thành phố Bắc Kinh, cô đang say sưa vẽ bản kế hoạch để trình lên tổng giám đốc tập đoàn STC. Loay hoay hơn nửa buổi mà cô vẫn chưa làm xong, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại làm lâu đến vậy.

Phải chăng do tiết trời quá nóng nực?

Nghĩ một hồi Tĩnh Nghi đi xuống dưới lầu tìm gì đó ăn tạm. Cũng mấy ngày rồi cô toàn ăn linh tinh, chẳng đâu ra đâu. Thấy trong tủ còn ít mỳ, cô liền lôi ra, hâm nóng lại rồi ăn. Vừa ăn vừa mở fb lướt xem tin tức.

Đột nhiên một tin nhắn từ đâu nhảy ra. Đưa mắt lướt qua thì phát hiện đó là cô bạn thân của cô - Giản Tư Duệ mời đi một bữa tiệc của gia tộc. Nghĩ nghĩ một hồi cô cũng gửi đi hai chữ đồng ý cho bên kia. Xong xuôi cô ăn nhanh phần mỳ còn lại trên đĩa rồi đi chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.

Bữa tiệc được tổ chức nhằm chào mừng tiểu thư nhà họ Giản về nước. Cô bạn của cô về nước cũng được 2 ngày rồi hôm nay mới tổ chức tiệc mời mọi người tham gia. Cũng coi như là cái cớ mà thôi, thừa biết mục đích chính là công bố hôn ước giữa hai nhà Giản - Cung. 

Giới hào môn luôn là vậy. Có những cặp đôi đến với nhau chỉ vì mục đích liên kết giữa hai gia tộc, căn bản một chút tình cảm cũng không có. Họ lại không có quyền cự tuyệt. Đâu phải giàu sẽ sướng đâu, giàu cũng có cái khổ của giàu đó thôi.

Ngoài cửa lớn, xe BMW dừng lại, cánh cửa bật mở, một cô gái mặc trên mình chiếc váy một màu xanh lung linh huyền ảo, bộ lễ phục ôm sát người cô càng tôn lên nét đẹp quyến rũ, thu hút biết bao ánh nhìn. Không sai, cô gái ấy chính là Lạc Tĩnh Nghi. Cô một đường đi thẳng vào bên trong, bỏ lại ánh nhìn của mọi người ra phía sau.

Dừng chân trước một dãy bàn để vài ly rượu vang, cô tiện tay cầm lên một ly. Từng hành động nhỏ của cô đã vô tình làm thu hút ánh nhìn của một người, anh nãy giờ vẫn trò chuyện với Cung Tuấn Triết. Chỉ khi cô xuất hiện, anh mới dời ánh mắt đi, cũng thật lạ trước tới nay anh gặp biết bao cô gái có sắc đẹp, chỉ riêng cô là anh nhìn nhiều hơn chút. Một tiếng gọi vang lên bên tai kéo anh trở về.

- Trạch Dương, bị cô ấy hút hồn rồi à?

- Làm gì có, sao có thể chứ.

Tuấn Triết chỉ cười, tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu bạn của mình.

- Cô ấy là tiểu thư nhà họ Lạc.

- Ừ. Tôi biết

Ở một góc bên kia, Tĩnh Nghi bị cô bạn thân kéo đi biểu diễn âm nhạc. Cô sinh ra đã mang trong mình thiên phú về âm nhạc, từ nhỏ vẫn luôn được ba mẹ bồi dưỡng, nhưng chẳng hiểu sao một ngày nào đó cô đột nhiên tuyên bố mình sẽ đi theo con đường kinh doanh.

Câu nói đó của cô làm cho ba mẹ cô hết sức ngỡ ngàng. Nhưng niềm đam mê với âm nhạc của cô vẫn còn đó, chưa từng phai nhòa. Nay có cơ hội đương nhiên cô chẳng thể bỏ qua.

Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt. Một giọng hát trong trẻo vang lên. Tiếng đàn hòa cùng tiếng hát như bản giao hưởng ánh trăng, một lần nữa vang dội trong không gian, gây xao xuyến lòng người. Tiếng hát khi trầm, khi bổng, khi ngân khi hạ.

Hắn cũng vô tình chú ý đến tiếng hát này, nhất thời rơi vào mê cung do cô tạo ra. Một mê cung mang tên gọi "tình yêu".

Ánh mắt của cô giao với ánh nhìn của anh, một lúc rồi quay đi, lại chìm đắm vào trong bản nhạc.

Bạn cô đàn, cô hát. Không biết có khi còn nghĩ hai người bọn cô là một cặp song sinh, không nói nhưng vẫn hiểu nhau qua ánh nhìn.

Tiếng đàn và tiếng hát vừa dứt, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, gây chấn động cả căn phòng lớn.

Sau đó cô đi xuống cùng cô bạn thân. Ánh đèn bật lên, cùng với đó là tiếng của một người đàn ông vang lên.

- Cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc mừng con gái tôi về nước. Nhân buổi tiệc này tôi cũng xin tuyên bố tin đính hôn về con gái tôi và nhị thiếu gia Cung gia.

Bữa tiệc qua đi, để lại trong tâm mỗi người một loại cảm xúc khác biệt. Cô hôm đó uống có hơi say, ngay sau đó cảm thấy có phần hơi chóng mặt, liền gọi tài xế tới chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro