Chương 2: Nhận ra và thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô mở mắt ra, cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, sờ lên trán thấy có hơi nóng, giật mình lầm bầm.

- Không phải chứ. Uống có tí rượu đã phát sốt.

Cô mau chóng thay đồ rồi đi tới một phòng khám tư nhân. Kì lạ, phòng khám này không hề quá to nhưng đủ nhân lực, đủ uy tín và chất lượng.

Bước chân loạng choạng đi trên nền gạch, trong lúc cô suýt ngã thì bất ngờ một vòng tay đưa ra đỡ lấy. Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, một người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse và đeo khẩu trang che kín mặt. Trong lúc cô đang ngây người thì anh lên tiếng.

- Đứng vững, cô sốt rồi, theo tôi vào trong.

Dứt lời, anh buông cô ra, cô cũng nhanh chóng tỉnh lại và đi theo anh vào trong căn phòng. Anh ngồi xuống ghế, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói:

- Lại đây, ngồi xuống.

Cô nhanh chóng đi lại ngồi xuống, anh nhìn một lúc mới bắt đầu hỏi thông tin cá nhân. Xong xuôi, anh khám từng bước cho cô, xoay người cầm lấy cái nhiệt kế điện tử đưa cho cô gái nhỏ.

- Đo nhiệt độ.

Cô nhận lấy đo xong trả lại anh. Anh nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế không khỏi nhíu mày lại, cất giọng nói lành lạnh.

- Tiêm một mũi hạ sốt. Qua kia, nằm xuống, cởi quần ra.

Cô nghe tới tiêm, gương mặt trở nên hoảng sợ. Tĩnh Nghi vốn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ tiêm. Cô lắc đầu liên tục nói.

- Không tiêm được không?

- Được, nhét thuốc hạ sốt vào hậu môn.

Cô nghe tới lời này sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn. Đừng đùa cô chứ, sao lại chỉ có hai cái biện pháp nhạy cảm này. Chưa đợi Tĩnh Nghi lên tiếng, anh đã nói tiếp.

- Chọn 1. Qua kia cởi quần, nằm xuống.

- Cái thứ 2 đi.

Tĩnh Nghi bất đắc dĩ qua kia nằm xuống, do xoay người nên cô không biết lúc nãy khóe môi người đàn ông vô thức cong lên. Anh cầm lấy viên thuốc, đi lại chỗ giường nơi cô đã nằm sẵn, nhẹ buông một thanh âm.

- Thả lỏng.

Anh dùng tay kéo quần cô xuống một chút nữa, dùng tay tách cánh mông ra, đẩy thuốc hạ sốt vào bên trong hậu huyệt. Ưm. Một thanh âm mềm mại vang lên  làm cho động tác của anh ngừng một chút rồi mới tiếp tục đẩy sâu hẳn vào trong, giữ một lúc cho nó không tụt ra.

- Tốt lắm. Về sau uống ít rượu thôi.

Cô nghe tới câu này không khỏi ngạc nhiên. Anh làm sao biết cô uống rượu hay vậy??? Cô nghi hoặc kéo quần lên, chật vật leo xuống giường, đi lại ghế ngồi. Anh lúc này mới kéo khẩu trang xuống, khẽ cười cất tiếng.

- Tĩnh Nghi, đã lâu không gặp.

- Là anh?

Một thanh âm chắc nịch vang lên. Người mà cô tưởng chừng sẽ không gặp lại ấy vậy mà hiện tại ở ngay trước mắt cô, làm sao cô có thể không ngạc nhiên chứ. Anh cười, gật đầu.

- Là anh.

- Anh.....thành bác sĩ rồi? Còn là đa khoa....?

Anh không nói, đợi cô thích nghi rồi mới lên tiếng.

- Đúng, vì em. Ai bảo có cô gái suốt ngày biết bản thân không thể uống rượu mà vẫn cứ uống.

Cô nghe tới vậy không khỏi chấn động. Sao anh biết rõ vậy. Không đúng, cô nhìn thẳng anh mà hỏi.

- Anh không phải khi xưa rất ghét em sao?

- Anh có nói ghét em sao?

Không. . .Này là chuyện gì đang diễn ra. Cô đơ người mất vài giây, đôi mắt nhìn anh một vẻ nghi hoặc. Anh cười, tiếp lời.

- Vì thích nên anh mới gây sự, cùng em luôn đấu khẩu. Bảo bối, anh trước tới nay vẫn luôn thích em.

- Em....cũng thích anh.

Anh cười, vươn tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Được, từ nay hãy để anh chăm sóc em. Và cũng nên tính sổ việc lúc nãy rồi nhỉ?

- Việc gì cơ?

Anh nhướn mày, cúi thấp xuống thổi khí bên tai cô.

- Việc em để bản thân uống rượu tới sốt.

- A. . . .anh muốn xử lý thế nào?

Bên tai có luồng khí ấm áp làm cho cô hơi nhột, vành tai ngay lập tức đỏ ửng. Anh không nói gì, nhìn cô một lúc mới cười, đưa tay lên nhấn số trên cái điện thoại gần đó.

- Tôi tan làm trước. Có việc gấp gọi tôi qua điện thoại.

- Vâng, bác sĩ Cố.

Anh cúp điện thoại, kéo tay cô rời phòng khám, đưa người xuống gara lấy xe. Ngồi trên xe, Tĩnh Nghi cảm thấy đời mình sắp không xong rồi.

Ngồi trên con xe siêu cấp hiện đại với chế độ lái tự động, cô được anh ôm trong lòng ngồi ở khoang ghế sau, nhìn cô gái nhỏ ngủ say khóe môi Trạch Dương bất giác cong lên. Đột nhiên cô như bị giật mình mà tỉnh giấc,  lờ mờ mở mắt ra, dụi dụi nơi ngực anh. Thấy vật nhỏ trong lòng mình cử động, anh vươn tay sờ lên trán cô, một lúc mới nhẹ cất giọng.

- Ngoan, ngủ tiếp đi. Trán em vẫn còn nóng lắm.

Anh đỡ cô nằm lên đùi mình, chỉnh tư thế sao cho cô thoải mái nhất. Sự ân cần, dịu dàng này nếu có bạn anh ở đây chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Trước kia cậu ta muốn thấy anh dịu dàng còn khó hơn lên trời. Đúng thật là con người ta có thể vì tình mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro