Chương 3: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe lái tới trước cửa ngôi biệt thự thì dừng lại. Cánh cổng bật mở, cùng với đó là tiếng nói của một ai đó vang lên.

- Chào mừng chủ nhân trở về.

Căn nhà hoàn toàn là tự động hóa. Mọi thứ đều được anh thiết lập chương trình hệ tối tân nhất. Trong nhà không có lấy một bóng người giúp việc, chỉ thấy một con robot y như người thật từ xa đi tới, cất tiếng.

- Chủ nhân, mọi thứ đã dọn dẹp ổn thỏa. Phòng của Giản tiểu thư đã được trang trí theo đúng sở thích của cô ấy.

- Tốt. Ngươi đi làm việc của mình đi.

Anh ôm Tĩnh Nghi từ trong xe ra, bế thẳng lên phòng của cô, đặt xuống cái giường lớn, để cô an ổn ngủ ở đó rồi xoay người đi thay đồ.

Một lát sau anh trở lại, trên tay là khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Nhân lúc cô ngủ, anh đã xuống bếp chuẩn bị vài món, anh biết qua giờ cô chưa ăn gì nên phải bồi bổ cho cô.

Bước chân tiến lại giường, đưa tay cẩn thận sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Hạ sốt rồi. Khẽ mỉm cười nhìn bé con ngủ an tĩnh trên chiếc giường, anh đặt khay thức ăn lên bàn, vén chăn cô lên khẽ cất tiếng gọi:

- Bảo bối, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp.

Nghe tiếng gọi cô lờ mờ mở mắt ra nhìn anh. Anh nâng người cô dậy, lấy gối chèn sau lưng để cô tựa người vào. Xoay người bê chén cháo lên, múc một muỗng nhỏ, khẽ thổi rồi đưa tới miệng cô.

- Ngoan, ăn miếng đi.

Cô nhìn anh rồi tự động há miệng cho anh đút vào. Cứ thế anh dỗ cô ăn hết chén cháo, uống thuốc xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Anh thu dọn rồi rời phòng.

Anh xuống nhà bỏ chén bát vào máy rửa rồi lên phòng mình, khởi động máy tính bắt đầu làm việc. Anh không chỉ là bác sĩ tài giỏi còn là tổng tài của một tập đoàn lớn RC. Đang say sưa với công việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bắt máy, đầu bên kia liền nói một tràng.

- Cố tổng, bên kia đã gửi hợp đồng....

- Tôi biết rồi, cậu xử lý đi.

Bên kia nghe xong không khỏi than thầm. Ôi, lại phải tăng ca rồi. Sau khi trò chuyện xong, anh tắt máy tiếp tục xử lý việc còn dang dở. Xong xuôi quay lại phòng của cô kiểm tra, thấy cô vẫn ngủ an tĩnh, một nét mặt đáng yêu làm anh muốn ngắm mãi không thôi. Anh vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống trước mắt cô, khẽ thầm thì.

- Bảo bối, sau này anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa ánh trăng đã lên cao, tiếng gió vi vu thổi qua từng tán lá tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng mà trầm lắng, gợi cho người ta biết bao kí ức khó nói thành lời.

Nửa đêm, anh đang nằm bên cạnh cô say giấc thì bất chợt cảm nhận có một cỗ nóng rực dính lấy người. Trong lúc mơ màng, anh muốn đẩy nó ra bởi thời tiết lúc này quá nóng, anh chịu không nổi. Nhưng rồi anh choàng tỉnh, cúi người nhìn xuống thấy cô gái nhỏ cuộn tròn như con tôm, cong người lại. Anh đưa tay sờ lên trán, lại xuống dưới cần cổ cô. Nóng quá. Cô lại sốt rồi. Chẳng phải uống thuốc hạ sốt rồi sao?

Anh ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, đỡ cơ thể nhỏ bé của cô lên, đặt cô nằm xuống, anh đi ra ngoài một lúc rồi trở về. Trong tay anh lúc này cầm một bộ kim tiêm cùng một lọ thuốc nhỏ. Nhìn thôi cũng biết là thuốc hạ sốt. Cô sốt cao đến mơ màng, gọi mãi không tỉnh. Anh không còn cách nào hơn ngoài việc tiêm thêm liều hạ sốt cho cô.

Anh để cô ôm lấy người mình, tay cầm lọ thuốc búng hai cái, lấy thuốc vào ống tiêm, bắn một ít thuốc ra ngoài không khí xong mới kéo quần cô xuống. Vừa kéo được một phần cô gái nhỏ trong lòng đã "ưm" một tiếng. Cô như muốn chạy trốn, khó chịu rên hừ hừ. Trạch Dương đưa tay xoa xoa tấm lưng của cô, dỗ dành:

- Ngoan, tiêm thuốc mới hạ sốt. Không đau đâu.

Cô gái kháng nghị vài tiếng rồi cũng im lặng, như hiểu lời anh nói, toàn tâm toàn ý tin tưởng lời ấy. Anh nhanh chóng kéo quần cô xuống để lộ ra một mảng trắng nõn, thuần thục tiêm nhanh xuống, rồi rút ra, lấy bông tẩm cồn xoa nhẹ qua vết tiêm. Quẳng ống tiêm lên khay đựng trên bàn, anh ôm cô vào lòng, chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Anh thức canh cô cả đêm đến khi chắc chắn cô không sốt thêm lần nào mới an tâm chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro