Chương 4: Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tĩnh Nghi thức dậy, nhìn sang bên cạnh là người đàn ông cô yêu, môi mỏng bất giác cong lên. Nhìn càng gần, càng thấy hắn thật đẹp trai, cái vẻ này không biết đã hút hồn bao em rồi. Chợt như nhớ tới gì đó, cô bất giác giật mình. Hình như cô quên điều gì thì phải.

Lúc này, người bên cạnh cô tỉnh dậy, nhìn cô một lúc rồi cười.

- Nghi nhi, em tỉnh rồi.

Anh vươn tay kéo cô vào lòng mình, để cô ngồi trong đó mà hưởng thụ vòng tay ấm áp từ người anh. Cô cọ cọ một lúc mới khẽ cất tiếng hỏi:

- Trạch Dương, anh bảo...nay sẽ xử tội em. Anh định xử thế nào?

Nghe cô hỏi, anh khẽ cười, cúi đầu thổi khí vào tai cô, khẽ thấp giọng

- Em đoán xem?

- Chắc sẽ không....phạt mông nhỏ em đấy chứ???

Anh nhìn thấy gương mặt của cô xuất hiện nét ửng đỏ trông càng thêm phần đáng yêu. Thật muốn cưng chiều cô mãi không thôi. Nhưng chuyện đó không thể tha được, vi phạm thì phải chịu phạt. Đây là nguyên tắc của anh, sẽ không thể vì cô mà phá vỡ hoàn toàn được.

- Bảo bối, em đoán đúng rồi. Trước tiên không vội. Ăn sáng xong anh sẽ nói rõ với em hơn.

Dứt lời anh bế cô xuống nhà cùng nhau ăn sáng. Vừa ăn anh vừa ôm cô trong lòng dỗ dành

- Ngoan, ăn nhiều chút.

Những lời dỗ dành như đường mật rót vào tai, làm sao cô có thể không nghe lời đây. Một lát sau, hai người dùng xong bữa, anh ôm cô đi tới một căn phòng nhỏ, bên trong có vài dụng cụ khá là thú vị. Nơi cuối góc phòng có một cái giường nhỏ, anh bế cô thả xuống giường rồi xoay qua lấy một tờ giấy anh chuẩn bị sẵn từ hôm qua đưa cô.

- Bảo bối, đọc xong có gì thắc mắc hỏi anh.

Cô nhận lấy tờ giấy từ tay anh, đọc một lượt, ánh mắt lướt tới đâu cô cảm thấy vừa rùng mình vừa kích thích tới đó. Hóa ra anh là một ker chính hiệu trong giới spanking. Bấy lâu nay cô cũng luôn muốn tìm một người huấn luyện, không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Cô nắm tờ giấy trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cất tiếng:

- Anh.....khi bị phạt phải để mông trần sao?

- Đúng vậy. Em yên tâm, anh là bác sĩ, sẽ không quá tay, cởi quần ra để quan sát kỹ vết thương trên người em hơn mà thôi.

Cô nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy. Dù sao đây cũng là điều cô muốn trải nghiệm, thay vì với người lạ thì với người mình yêu cũng không tệ. Cô gật đầu, mạnh dạn cất tiếng

- Được. Em đồng ý.

- Ngoan, cởi quần áo ra, nằm sấp xuống. Tội của em hôm qua vẫn chưa xử, nay tới lúc trả rồi.

Anh cười, xoa đầu cô, xoay người lấy ra một cây thước gỗ. Khi anh quay trở lại đã thấy cô nằm ngay ngắn trên giường, trên người không một mảnh vải. Anh gật đầu hài lòng, cầm thước vỗ vỗ nhẹ nơi cánh mông trắng nõn nà của cô.

- Bảo bối, em nói xem bản thân làm sai điều gì?

- Em....uống rượu quá đà, không chú ý bản thân để phát sốt.

Anh vẫn đứng đó, nhịp nhịp cái thước nơi mông cô, như vỗ về lại như sắp ra tay. Một giọng nói trầm cất lên:

- Phạt em 25 roi cho tội vừa rồi. Em có ý kiến gì không?

- Không ạ.

Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cô cũng là lần đầu vạch mông chịu đòn, ít nhiều gì có phần không quen, lại còn vạch mông trước mặt người mình yêu. Cô cảm thấy bản thân lúc này muốn đào một cái hố chui xuống. Cơ thể bất chợt gồng cứng, cái thước lướt nhẹ qua cặp mông trắng nõn của cô, cứ thế đến khi một thanh âm nghiêm nghị vang lên trên đỉnh đầu.

- Thả lỏng. Em gồng như thế sẽ đau.

Lời anh tựa như thiên ý. Cô lập tức thả lỏng ra, còn chưa kịp thích ứng đã có một loạt roi rơi xuống mông "bốp bốp bốp bốp". Từng loạt roi đều đều rơi xuống cánh mông trắng nõn dần chuyển sang màu tím sẫm. Anh hạ roi vô cùng chuẩn, cái nào thấm cái đó. Anh dù sao cũng là ker được huấn luyện chuyên môn, bao nhiêu người muốn được anh huấn luyện mà đều bị anh từ chối, có lẽ sự yêu chiều và trừng phạt duy nhất chỉ dành cho cô gái nhỏ anh yêu.

Ở lâu một tư thế, Tĩnh Nghi có chút mỏi, cô bắt đầu dịch chuyển cơ thể. Cứ tưởng không sao, nào ngờ chỉ một động tác nhỏ cũng bị anh nhìn ra. Một thanh âm nhẹ nhàng mà uy nghiêm vang lên.

- Trở về vị trí cho anh.

Nghe thấy thế, cô nào dám chuyển động gì thêm lập tức vùi mặt vào gối nâng mông nhận nốt số roi còn lại. Năm roi cuối cùng anh đột nhiên tăng lực đạo làm cho cô phải hít sâu, chật vật mà ôm mông la lên.

- A, anh nhẹ tay.

Nghe thanh âm mềm mại của cô, anh khẽ nhướn mày. Cô gái nhỏ này cũng biết đau sao. Anh tưởng cô chẳng biết đau chứ. Kết thúc. Anh đặt thước sang một bên, để cô nằm yên đó mà bỏ ra ngoài.

Mắt thấy anh đi mất, cô có chút tủi thân. Trong tâm thầm nghĩ "lẽ nào anh còn giận cô sao?". Còn đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ một thứ mát lạnh rơi xuống trên mông. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy anh đứng trở lại từ lúc nào, đứng bên cạnh, tay cầm khăn chườm mát mông cho cô.

Ngón tay anh khẽ chạm vào cánh mông, nhẹ cất tiếng.

- Đau không?

- Đau. Anh nặng tay muốn chết.

Cái môi nhỏ chu lên, bày vẻ ủy khuất, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Anh nhìn cô khẽ bật cười, kéo cô lên ôm vào lòng sau khi thấy vết thương cô đã ổn hơn.

- Bảo bối của anh. Chừng này roi với em mà đau sao?

- Đau mà.

Anh nhướn mi. Cô bắt gặp ánh mắt ấy liền chột dạ, cúi đầu xuống.

- Thật ra cũng không đau lắm.

- Nếu thế từ nay anh phải giúp em luyện tập nhiều hơn rồi. Thân là tiểu thư dòng tộc có tiếng về spanking. Em lại chỉ vì ít roi này mà đau thì thật không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro