Chương 5: Club SP và SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Dinbur, các đại gia tộc đều biết về spanking và có huấn luyện chuyên môn về nó. Không chỉ biết, họ còn coi đây như một môn thể thao để luyện tập, làm thú vui khi rảnh rỗi.

Ở trung tâm thành phố, có hẳn một tòa nhà cao ốc chỉ dành cho giới spanking và SM được phân theo tầng. Ở đây mỗi lần tổ chức buổi gặp mặt sẽ tạo cơ hội cho ker và kee quen và thực hành với nhau.

Nếu như anh nhớ không nhầm. Nhị tiểu thư Giản gia là kee chuyên nghiệp, có thẻ hội viên VIP ở đó. Cũng thật khéo khi anh là ker có thẻ VIP ở đó, còn nằm trong ban quản lý cấp cao ở nơi ấy.

Điều này chắc cô không biết bởi mỗi người cao tầng ở Club Hoa Hồng thường xuyên mang mặt nạ vàng khi xuất hiện. Để mà thấy được dung mạo của họ quả thực khó vô cùng.

Tĩnh Nghi nhìn anh một lúc ngây ngẩn rồi mới nhào tới ôm anh, làm nũng.

- Đừng. Khó khăn lắm em mới không bị hành mấy tháng này. Anh buông tha cho em đi.

Nhìn dáng vẻ vật nhỏ nằm trong lòng, Trạch Dương cảm thấy có chút buồn cười, dáng vẻ ôn hòa đi mấy phần.

- Cho em nghỉ thêm 1 tuần. 1 tuần sau theo anh tới Club tập luyện. Sắp tới có đợt kiểm tra thăng bậc định kỳ. Khi ấy anh sẽ không nương tay đâu.

Nghe nhắc tới kiểm tra, Tĩnh Nghi bất giác rùng mình. Ôi, địa ngục sắp tới rồi. Không ai hiểu rõ hơn về kỳ kiểm tra này bằng cô.

Mỗi lần kiểm tra, phải vượt qua 2 phần gồm: spanking và SM. Chỉ cần một phần rớt liền phải kiểm tra lại, ngoài ra còn phải nhận phạt nguyên 1 tháng liền.

Tĩnh Nghi xưa tới nay tuy chưa rớt lần nào nhưng vô cùng ghét cái kiểm tra này.

Có năm nào đề thi nó bình thường đâu, vô cùng quái ác. Chẳng rõ là tên nào nghĩ ra mấy cái kiểu đề đó.

Một tuần cứ thế trôi qua. Trước khi kiểm tra, anh đã nói sẽ giúp cô tập luyện thì sẽ không nói suông. Chưa đến 7h sáng, anh đã đánh thức cô. Vốn đã quen dậy trễ, nay đột nhiên phải thức dậy sớm, cô có chút khó thích ứng ngay. Phải mất một lúc mới bò dậy, đi làm vệ sinh cá nhân.

Trở ra đã thấy anh ngồi ở đó. Nhìn thấy cô gái mặc trên mình bộ váy màu vàng, mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa tùy ý, gương mặt trắng nõn nà xuất hiện trước mắt, anh nhẹ nhàng cất tiếng.

- Lại đây.

Bước chân di chuyển lại gần anh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn vài món ăn trên cái bàn.

- Mấy cái này anh làm hết sao?

Anh tay cầm ly cà phê, thản nhiên ừ một tiếng, nhìn cô bắt đầu cầm bánh mì lên ăn vội vàng, mày vô thức nhíu lại.

- Ăn chậm thôi. Ăn xong theo anh lên tầng tập luyện.

Cô gái đang ăn một cách vui vẻ, nghe hai chữ "tập luyện" liền khựng lại.

- Nhất định phải tập sao?

- Không thì em nghĩ với cách sống của em hiện tại có thể vượt qua kỳ kiểm tra đó ?

Cô gật đầu nghĩ cũng đúng. Xử lý nốt bữa sáng, đứng lên. Anh đưa cô lên tầng 3, dẫn vào trong một căn phòng lớn. Bên trong chứa toàn đồ tập thể hình. Một chiếc máy chạy bộ, một xà đơn, một vài quả tạ đặt ngay ngắn nơi cuối góc phòng.

Cô nhìn một vòng cũng chẳng cảm thấy làm lạ. Chính cô hiểu rõ sự siêng năng trong tập luyện thể dục, thể thao của anh. Nhưng mà cô lại không biết một điều, "tập luyện" của anh vốn chẳng bao giờ "đơn giản" như cô nghĩ.

Anh đứng một bên nãy giờ im lặng rồi mới cất tiếng:

- Em tập chạy bộ 30 phút trước đi.

Cô khẽ gật, tiến lại chỗ cái máy đặt gần cửa sổ bên trái. Bước chân đặt lên nhẹ nhàng, nhấn nút khởi động, bắt đầu chạy.

Anh thấy cô nghe lời vậy cũng hài lòng. Xoay người đi ra cửa. Cô nghĩ là anh có việc chưa hoàn thành nên đi giải quyết nào ngờ lát sau anh trở lại, trên tay cầm theo một hộp nhỏ.

Anh bước lại nơi cô đang chạy, nhấn nút chạy chậm trên máy. Cô tưởng nay anh hào phóng tha cho cô nào ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro