Chương 6: Chạy bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở hộp, lấy ra một cái love egg hình quả trứng màu đỏ. Cúi đầu thì thầm vào tai cô.

- Mang cái này vào rồi chạy tiếp.

Cô quay đầu, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh sao có thể? Chưa đợi cô lên tiếng, Trạch Dương đưa tay ôm lấy vòng eo cô, kéo quần thể dục cô đang mặc xuống một chút, cho tay vào trong xoa xoa ngoài cái quần nhỏ

Nét mặt anh bất ngờ thay đổi. Ướt? Hóa ra cô nhạy cảm tới vậy. Anh khẽ cười, kéo quần lót xuống, cầm trứng rung từ từ đẩy vào cánh hoa nhỏ đang khép lại. Dị vật xâm nhập, nơi u cốc huyền bí dần tiết mật dịch, thấm ướt, thuận lợi cho món đồ nhỏ kia vào sâu hơn.

Anh xoa thêm một lúc rồi rút tay ra, kéo quần lại cho cô, lấy điều khiển nhấn mức độ 3 trên cái điều khiển anh đang cầm

Đồ chơi nhỏ bên trong bắt đầu chuyển động, rung lên kích thích từng lớp thịt bên trong hoa huyệt cô gái nhỏ rung theo. Cả thân hình cô với sự chấn động bất ngờ bất giác kẹp chặt chân lại.

- Bảo bối, sao vậy?

Nghe thanh âm trầm thấp bên tai, cô cảm thấy anh thật biết cách diễn. Biết rõ còn hỏi. Anh không đi làm ảnh đế thật tiếc đó.

Cô cố gắng thích ứng với tốc độ rung của quả trứng, tay đưa lên nhấn nút tăng tốc độ trên máy, tiếp tục chạy.

Thấy cô đã thích ứng, anh nhấn nút tăng mức độ lên 5. Vật nhỏ bên trong không ngừng rung lên, ma sát vách tràng mẫn cảm, chạm tới điểm G bên trong làm cô khó khăn mà đứng yên để chuyên tâm chạy bộ.

- Ưm...a...tha...em...

- Tiếp tục. Dừng lại một phút sẽ tăng thêm một mức độ.

Cô nhẫn nhịn, đè nén tâm tình rạo rực bên trong bởi cỗ dục hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Tiếp tục nhấc chân đều đặn nâng bước.

- Bảo bối, bên dưới em thật nhiều nước.

- Ưm...anh đừng nói nữa. 

Anh bật cười. Vươn tay xoa bóp cánh mông của cô. Bàn tay to vỗ mạnh một cái làm cô giật nảy mình, món đồ chơi bên dưới bị tác động mạnh càng hút chặt hơn vào bên trong.

- Ưm...a...sướng quá....em chịu không nổi.

- Mới vậy mà em đã bỏ cuộc rồi sao qua bài thi sắp tới?

Lại nữa. Bảy câu thì bốn câu anh đều mang một cái cớ "thi rớt". Cô mà thi rớt chẳng phải anh sẽ vui hơn sao? Có cơ hội "hành" cô.

Cô gái nào đó vẫn ngây thơ cho rằng cô đậu anh sẽ không có cơ hội hành cô. Nào biết rằng còn rất nhiều "sự vui vẻ" ở phía trước đang đón chờ cô.

Chạy thêm một lúc anh mới tha cho cô. Trạch Dương đỡ cô xuống, ôm cô gái lên sải bước lại ghế sofa, đặt cô ngồi vào lòng, một tay với lấy ly nước bên cạnh đưa cho cô.

- Uống đi. Nghỉ một lát chiều tập tiếp.

Cô gật đầu, nhận ly nước đưa lên môi uống một ngụm nhỏ cho bình ổn hơi thở rồi mới uống cạn ly nước. Ngẩng đầu lên nhìn anh, môi mỏng cất tiếng.

- Anh có thể nào yêu thương em một chút không? Dày vò em như vậy, em chịu sao nổi?

- Anh rất yêu thương em còn gì? Làm như thế không phải rất sướng sao?

Cô cạn lời. Lời xấu hổ vậy mà anh nói không chút nào ngại ngùng.

- Anh..anh...

- Được rồi. Giữ sức chiều la đi.

Anh nói xong đứng lên lấy máy tính ra làm việc,  để cô ngồi một bên nghỉ ngơi. Máy rung vẫn còn bên dưới, chỉ là ngừng hoạt động, anh không lấy ra cô cũng chẳng dám đụng vào. Để yên trong đó, nhắm mắt ngủ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro